Chú Tám xe ôm trầm ngâm nói:
- Tao mới coi bộ ảnh chụp trẻ em ở Iraq bị thương tích, bệnh tật, suy dinh dưỡng nặng, sốc về tinh thần do người thân bị thiệt mạng trong chiến tranh…
Chú Tám xe ôm trầm ngâm nói:
- Tao mới coi bộ ảnh chụp trẻ em ở Iraq bị thương tích, bệnh tật, suy dinh dưỡng nặng, sốc về tinh thần do người thân bị thiệt mạng trong chiến tranh… Hình ảnh những em bé mới mấy tuổi, thậm chí mới vài tháng tuổi, mình mẩy băng bó, còi cọc, ốm trơ xương, đôi mắt thất thần làm tao ngủ hổng được. Chiến tranh tàn khốc quá, càng tàn khốc hơn đối với trẻ nhỏ vô tội.
Anh Tư Bốn cũng trầm ngâm theo:
- Đâu chỉ trẻ em ở Iraq hả chú. Đây rồi sắp tới là trẻ em ở Syria... Chú có nghe về vũ khí mà Mỹ sẽ sử dụng đối với Syria chưa? Toàn loại tân tiến, hiện đại, nào là tàu khu trục lớp Arleigh Burke, tàu ngầm, tên lửa hành trình Tomahawk, máy bay ném bom tàng hình B-2, máy bay tiêm kích F-22 Raptor. Rồi chú có nghe Nga tuyên bố sẽ không bỏ qua chưa? Ai chiến thắng thì người dân Syria đều chiến bại…
Chú Tám đột nhiên phát cáu:
- Tao là dân đen, hổng hiểu nổi ai đúng, ai sai trong vụ Syria. Có điều tao biết rằng khi chiến tranh xảy ra sẽ có nhiều người khóc, chỉ có một loại người cười thôi.
Anh Tư Bốn ngạc nhiên:
- Chiến tranh tốn kém tiền của, thiệt hại sinh mạng, ai mà cười nổi hả chú?
Chú Tám nhếch miệng:
- Thì những kẻ sản xuất ra vũ khí. Không có chiến tranh, vũ khí sản xuất ra bán cho ai, để cho mối gặm à?
Anh Tư Bốn hiểu ra, gật đầu bổ sung:
- Còn những kẻ muốn gây ra chiến tranh nữa. Không có người tiêu thụ, kẻ sản xuất cũng chẳng cười nổi. Và rồi còn những kẻ thích kích động, xuyên tạc, chia rẽ để dẫn đến chiến tranh. Đều là kẻ cười trên sự đau khổ của đồng loại.
Ong mật