Chú Tám xe ôm hỏi anh Tư Bốn:<br>
- Bây đi Tây đi Tàu nhiều, thấy nhiều biết nhiều, cho tao hỏi: vì sao ở nhiều nước, kể cả nước có đông người Việt mình làm ăn sinh sống, chỉ thấy có China town mà hổng thấy có Vietnam town?
Chú Tám xe ôm hỏi anh Tư Bốn:
- Bây đi Tây đi Tàu nhiều, thấy nhiều biết nhiều, cho tao hỏi: vì sao ở nhiều nước, kể cả nước có đông người Việt mình làm ăn sinh sống, chỉ thấy có China town mà hổng thấy có Vietnam town?
Anh Tư Bố cười, quay qua... kể chuyện:
- Có anh chàng người Việt lượm được cây đèn thần của Alibaba. Thần đèn hiện ra bảo: “Ta cho ngươi một điều ước. Ngươi có thể ước bất cứ điều gì, nhưng nên nhớ, nếu ngươi ước được một thì gã hàng xóm đáng ghét của ngươi sẽ được gấp đôi”. Ước gì bây giờ - anh chàng băn khoăn suy nghĩ. Nếu mình ước có 1 triệu đô la, thằng cha hàng xóm sẽ được 2 triệu; ước 1 căn nhà sang trọng, thằng cha kia sẽ được 2 căn. Không được. Ước 1 cô gái xinh đẹp, càng không được, vì tên đáng ghét sẽ được đến 2 cô. Anh chàng suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói với thần: “Tôi ước mình mù 1 con mắt”. Vị thần trố mắt: “Vì sao ngươi ước kỳ lạ thế?”. Anh chàng cười đắc chí: “Vì thằng cha hàng xóm của tôi sẽ bị mù 2 mắt”.
Chú Tám cười chảy nước mắt, nhưng sau đó ngạc nhiên:
- Ủa, sao tự nhiên bây hổng trả lời tao mà kể chuyện làm chi?
Anh Tư Bốn ung dung:
- Là để chú hình dung về tính cách của người Việt. Tính cách người Hoa ở nước ngoài có điểm chung là đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Giả sử nhà này bán mì đắt hàng sẽ hỗ trợ cho nhà kế bên bán nước giải khát, khách đến ăn mì, gọi nước uống, cả 2 nhà cùng có lợi, cứ vậy cùng phát triển rộng ra nhiều lĩnh vực trong cả khu vực. Còn người Việt mình một nhà bán mì đắt thì cả phố xúm nhau bán mì, vừa chia thị phần vừa hẹp lãnh vực buôn bán, chưa kể nhà bán mì vì ghét cha hàng xóm bán nước ở nhà kế bên, không cho bê nước sang khi khách kêu. Không đoàn kết thì sao phát triển để có Vietnam town như người ta?
Chú Tám vỗ đùi đánh đét:
- Ờ há!
Ong mật