Anh Tư Bốn tư lự nói với chú Tám xe ôm:
- Có một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ học ở nước ngoài, vừa viết bài nêu quan điểm: đích đến của tất cả nghiên cứu sinh sau tiến sĩ là tiền?
Anh Tư Bốn tư lự nói với chú Tám xe ôm:
- Có một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ học ở nước ngoài, vừa viết bài nêu quan điểm: đích đến của tất cả nghiên cứu sinh sau tiến sĩ là tiền?
Chú Tám sửng sốt hồi lâu, rồi bật cười ha hả:
- Mỗi lần có khách kêu chạy xe ôm, tao cũng nghĩ sau đích đến của khách là tiền vô túi tao. Vậy là xem ra đích đến của vị nghiên cứu sinh sau tiến sĩ giống như của thằng cha xe ôm như tao?
Anh Tư Bốn cười nhẹ:
- Chú nói giỡn hoài. Đồng ý rằng mục tiêu làm việc của tất cả mọi người đều là tiền, nhưng cũng với rất nhiều người tiền không phải là mục tiêu duy nhất. Ví dụ như chú, khi nhận chở khách trong đầu chỉ tâm niệm đi sao cho cẩn thận, đảm bảo cho khách được an toàn, sau đó mới thoải mái cầm đồng tiền mồ hôi, công sức của mình.
Chú Tám cắc cớ nói:
- Nhưng tao lại nhớ đến chuyện nhiều nhà khoa học, trí thức đã hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ trở về nước tham gia kháng chiến, bỏ lại cơ hội giàu có, sung sướng ở nước ngoài. Hổng biết lúc đó họ vì tiền hay vì cái gì mà trở về nước chịu đựng khó khăn, gian khổ? Rồi bây giờ tao cũng thấy nhiều nhà khoa học chấp nhận đồng lương ba cọc ba đồng vẫn say mê nghiên cứu khoa học.
Anh Tư Bốn gật đầu:
- Thì vậy. Vấn đề là góc nhìn của mỗi người, chọn cái gì là chính, cái gì là thứ yếu. Có người lấy tinh thần trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội làm chính; có người lấy say mê công việc làm chính; nhưng cũng có người coi đồng tiền là chính. Tất nhiên, chọn cái gì là quyền của mỗi người. Nhưng có điều, nếu việc gì cũng lấy tiền làm thước đo, quên đi còn rất nhiều điều khác trong cuộc sống, thì con cho rằng cũng cần nên xem lại…
Ong mật