Chú Tám xe ôm nhăn nhó:<br>
- Hôm qua tao mới đi qua khu vực bãi rác lâu năm ở công viên Long Bình, báo chí lên tiếng, người dân kêu rên dữ lắm mà đến nay "vũ như cẩn".
Chú Tám xe ôm nhăn nhó:
- Hôm qua tao mới đi qua khu vực bãi rác lâu năm ở công viên Long Bình, báo chí lên tiếng, người dân kêu rên dữ lắm mà đến nay “vũ như cẩn”. Một khu vực công viên lẽ ra xanh, sạch, đẹp vậy mà bị bãi rác vô duyên làm cho “ế”. Thành phố đã thiếu công viên, gặp tình trạng này càng thêm thiếu.
Anh Tư Bốn thủng thỉnh:
- Chú có biết vì sao mà bãi rác công viên này tồn tại lâu vậy mà dẹp không được hông? Có nguyên nhân hết đó.
Chú Tám trợn tròn mắt:
- Nguyên nhân gì mà ghê vậy?
Anh Tư Bốn tự nhiên quay qua kể chuyện… ngụ ngôn:
- Có anh nọ chẳng may bị mũi tên bắn trúng vào tay. Anh ta đến thầy thuốc ngoại khoa, vị này cắt bỏ phần đuôi mũi tên ló ra bên ngoài, xong giới thiệu anh này đến gặp thầy thuốc nội khoa để mổ lấy mũi tên nằm bên trong. Anh ta bức xúc hỏi, vị thầy thuốc tỉnh bơ nói: “Tôi phụ trách ngoại khoa nên chỉ xử lý phần bên ngoài, còn phần bên trong anh tới gặp thầy thuốc nội khoa là đúng rồi”.
Chú Tám cười như mếu:
- Tao biết rồi. Bãi rác ở khu vực công viên Long Bình nằm trên địa bàn phường nhưng lại kế bên khu công nghiệp nên lẽ ra ban quản lý khu công nghiệp chịu trách nhiệm, nhưng vì nằm ngoài hàng rào khu công nghiệp nên lại không thuộc trách nhiệm của ban quản lý. Bãi rác cũng nằm kế bên công viên, làm xấu bộ mặt thành phố nên lẽ ra trách nhiệm thuộc về ngành văn hóa, nhưng trách nhiệm giữ xanh, sạch lại thuộc chức năng của ngành môi trường. Nhưng ngành môi trường…
Anh Tư Bốn cắt ngang:
- Xì tốp. Chú mà nhắc đến “quả bóng trách nhiệm”, có mà kể tới sáng.
Ong mật