Chú Tám xe ôm hát ư ử: <br>.
- Mỗi năm đến trường là ta phát rầu…
Chú Tám xe ôm hát ư ử:
- Mỗi năm đến trường là ta phát rầu…
Anh Tư Bốn cười:
- Bức xúc vụ gì vậy chú? Nói tới tựu trường, chắc chú đang nghĩ tới các khoản tiền đầu năm học mới chớ gì?
Chú Tám uể oải:
- Ối, thì cứ đến hẹn lại lên, đến mùa tựu trường thì lo chạy tiền đóng các khoản đầu năm học mới thôi. Năm nào cũng vậy, ngành GD-ĐT thì nhắc nhở trường không được lạm thu, không được ép buộc phụ huynh đóng tiền, nhưng thực tế có ai dám không đóng hông? Trường càng “điểm”, phụ huynh càng “ngoan”, hổng dám ho he.
Anh Tư Bốn gục gặc:
- Nhưng nói nào ngay, kinh phí của nhà trường có hạn nên nhiều hoạt động của trường cũng cần có sự hỗ trợ của phụ huynh mới tổ chức được...
Chú Tám ngắt ngang:
- Tao đồng ý. Tao cũng ủng hộ việc xã hội hóa để các hoạt động của nhà trường phong phú hơn khi người thụ hưởng là con cháu mình. Có điều, tao chỉ mong nhà trường trước khi làm gì, quyết định thu khoản gì nên nghĩ tới những gia đình nghèo một chút. Chẳng hạn, đặt ra đồng phục riêng của nhà trường, lắp máy lạnh, gắn máy chiếu màn hình… Vài ba trăm ngàn với người nghèo lớn lắm, nên đừng “bổ đồng” lên phụ huynh.
Anh Tư Bốn suy tư:
- Vậy theo chú, phải làm sao để “vẹn cả đôi đàng”?
Chú Tám buông gọn:
- Khi kêu gọi phụ huynh đóng góp, đưa 2 chữ “tự nguyện” trở về với đúng bản chất.
Ong mật