Thấy tui đi họp về trễ, biết là đã cơm khách rồi, vợ chỉ mang đến cái khăn ướt, nhè nhẹ lau mặt, khẽ khàng hỏi:
- Ông xã có cần ăn gì thêm không? Mệt lắm không?
Thấy tui đi họp về trễ, biết là đã cơm khách rồi, vợ chỉ mang đến cái khăn ướt, nhè nhẹ lau mặt, khẽ khàng hỏi:
- Ông xã có cần ăn gì thêm không? Mệt lắm không?
Tui mệt nhưng nói là khỏe cho bà xã an lòng. Biết tui khỏe, bà xã mở lời tò mò:
- Ông xã nè! Con nhỏ Bạch Dương xóm mình vừa họp chỗ ông phải không? Có chuyện gì mà mắt nó đỏ hoe. Hỏi, không đáp?
- Hôm nay tiếp khách Chính phủ. Ông Chính phủ nhờ gọi nó lên để hỏi thăm.
- Nó là cán bộ tép riu, sao lại được ông Chính phủ mời gọi? Ông Chính phủ đã nói gì? Em nghi lắm!
Tui nén bực mình, giải thích:
- Đúng là cái tính “bà Tám”. Chưa biết gì đã nghi. Số là, 16 năm trước, nhỏ Bạch Dương có tham gia đoàn công tác cứu trợ các tỉnh miền Trung, lúc đó ông Chính phủ là lãnh đạo tỉnh, có biết. Lần này, đến tỉnh mình, ông Chính phủ hỏi nhỏ ấy ra sao rồi. Khi gọi lên hỏi thăm, ông nhắc chuyện cũ, hỏi thăm tình hình hiện nay. Biết nhỏ Bạch Dương vẫn là lính trơn như 16 năm trước, ông quay sang nói với lãnh đạo tỉnh: đối với cán bộ nữ cần quan tâm cụ thể, dù có khuyết điểm gì cũng nên giúp đỡ, tạo điều kiện để tiến bộ. Nhỏ Bạch Dương thấy ông Chính phủ vẫn nhớ chuyện nhỏ như con thỏ của mười mấy năm trước, quan tâm cụ thể đến số phận con người, nhất là cán bộ nữ. Nó khóc, chắc là do cảm động! Thế thôi…
Nghe kể chuyện, vợ tui tròn mắt:
- Ơ, cái ông Chính phủ này!
Nói xong, vợ tui te tái xuống bếp. Khi vợ tui dùng đến quán ngữ “Ơ! Cái ông này!” rồi bỏ lửng, thì cảm xúc dẫn đến một trong hai trạng thái: một là cảnh giác; hai là ấn tượng khó quên.
Tui đi guốc trong bụng vợ mà. Chỉ có điều, chưa chọn được lối ra.
Ong mật