- Nhân Ngày Sách Việt Nam, tặng anh một cuốn sách cho chảnh chơi, anh Tám!
- Nhân Ngày Sách Việt Nam, tặng anh một cuốn sách cho chảnh chơi, anh Tám!
Đã lâu, tui thường nhận quà toàn đồ tiêu dùng như trứng gà, trứng vịt, nay được tặng sách, một loại quà tặng xài hoài hổng hết, bụng cảm thấy vừa lạ, vừa cảm kích:
- Nay anh Bảy quan tâm đến sách, ngộ quá hén. Ăn trúng thứ gì vậy?
Như bị chạm nọc, anh Bảy nổi giận:
- Nói vậy mà nghe được hả anh Tám? Tui có lòng nghĩ đến anh, tặng anh cuốn sách, nếu tiện cùng lai rai bàn chuyện sách một tí. Anh nói tui ăn trúng cái thứ gì là sao? Ăn cám hay ăn cỏ đây?
Tui biết mình lỡ lời, định phân bua xin lỗi. Nhưng đã có bà xã từ bếp ra, tay bưng mấy món hợp khẩu:
- Ý, đừng giận mà anh Bảy. Biết anh đến, anh Tám nhà tui dặn làm món để lai rai. Ảnh đùa tí vậy mà.
Vậy là tắt lửa giận. Hú hồn! Cảm ơn bà xã cứu bồ. Để làm nguội tình hình, tui rót rượu mời anh, ngoan ngoãn nghe anh thuyết giảng về sách.
- Chính phủ lấy ngày 21-4 làm Ngày Sách Việt Nam là đúng lắm. Thế giới có ngày truyền thống về sách từ bảy, tám chục năm trước, được quốc tế công nhận từ năm 1995. Mình mới bắt đầu từ năm 2014 đến nay. Chậm còn hơn không. Phải có ngày sách để nhắc nhở người ta còn nhớ đến sách, đọc sách và học ở sách chớ. Sách là thuốc chữa bệnh ngu.
- Tui thấy, bình thường người ta vẫn đọc sách mà?
- Thì cũng có. Nhưng mà có vấn đề. Tụi nhỏ bây giờ thích đọc truyện tranh hơn đọc tác phẩm kinh điển. Người lớn thưởng thức món ăn nhiều hơn đọc sách. Quan chức ít đến thư viện. Sinh viên đánh vật với bài tập nhiều hơn bồi dưỡng tâm hồn qua sách. Đấy mới là nói đọc sách thôi nghe. Cốt lõi là phải biết học ở sách, không khéo, việc đọc cẩu thả, đọc lấy có dẫn đến tai họa như bốc thuốc kiểu “phúc thống phục nhân sâm” hoặc luyện bí kíp “Quỳ hoa bảo điển” thì khốn!
- “Phúc thống phục nhân sâm” là chuyện đọc sách bốc thuốc, không đọc chữ “tắc tử” ở trang sau, nên gây chết người, biết rồi. Còn luyện bí kíp “Quỳ hoa bảo điển” là sao?
- Chuyện kể rằng, một cao thủ chiếm được bí kíp “Quỳ hoa bảo điển” vô địch thiên hạ, điều kiện để luyện thành là phải “tịnh thân”. Anh ta tịnh thân, kiên trì luyện. Luyện đến trang cuối, mới thấy có dòng “Không tịnh thân cũng luyện được”. Hu hu, chuyện đã rồi!
- Vậy nghĩa là sao? “Tịnh thân” là gì vậy?
Anh Bảy cười khà khà. Tui muốn hỏi nữa, sợ ảnh nổi giận. Hỏi bà xã, sợ mắc cỡ. Ai biết nhờ chỉ giùm!
Ong mật