Cô Ba cà phê hít hà nói:<br>
- Anh Tư coi nè, báo nói mấy cậu ấm, cô chiêu ở Trung Quốc mỗi tháng chi tiêu hết 30 ngàn USD, tức là khoảng 660 triệu đồng, tức là khoảng 82,5 ngàn ly cà phê của em, tức là khoảng 1.650 ngày em còng lưng pha chế, bưng bê, dọp dẹp…
Cô Ba cà phê hít hà nói:
- Anh Tư coi nè, báo nói mấy cậu ấm, cô chiêu ở Trung Quốc mỗi tháng chi tiêu hết 30 ngàn USD, tức là khoảng 660 triệu đồng, tức là khoảng 82,5 ngàn ly cà phê của em, tức là khoảng 1.650 ngày em còng lưng pha chế, bưng bê, dọp dẹp…
Anh Tư Bốn ngắt lời:
- Tức là cô Ba đang ganh tỵ?
Cô Ba cà phê cười tủm tỉm :
- Có ganh tỵ gì đâu anh. Có điều, em hổng hiểu cha mẹ của mấy cậu ấm, cô chiêu đó nghĩ gì khi cung cấp tiền cho con tiêu xài thả ga vậy? Tiền quá nhiều, lại luôn có sẵn, con cái làm gì còn mục tiêu phấn đấu trong cuộc sống nữa, dễ sinh thói hư tật xấu.
Chú Tám xe ôm xen vào:
- Ngay ở nước mình cũng đâu thiếu mấy thằng phá gia chi tử, xài tiền như nước. Cũng do cách giáo dục của người lớn mà thôi.
Tao nhớ hồi xưa, ông bà luôn chú trọng đến đạo đức, nhân nghĩa, để chữ cho con cháu như là: Đức lưu quang (Lưu Đức sáng); Thiện tối lạc (Rất vui sướng khi làm việc thiện), Nghiệp quảng duy cần (Sự nghiệp mở mang là nhờ vào sự chuyên cần); Sáng nghiệp duy gian tổ phụ bị đương tân khổ/ Thủ thành bất dị tử tôn nghi giới xa hoa (Mở mang cơ nghiệp là khó, ông cha chịu đủ điều cay đắng/ Giữ lấy làm nên không dễ, con cháu nên phải chớ xa hoa). Còn bây giờ, ông bà, cha mẹ chỉ chăm chăm để lại cho con cháu: tiền, cổ phiếu, sổ đỏ… Xã hội lấy thước đo là giá trị vật chất, nói sao con cháu không thực dụng, ích kỷ?
Anh Tư Bốn bắt chước chú Tám, buông gọn hơ:
- Thì vậy!
Ong mật