Tẻo Anh đi làm về, mặt mày ỉu xìu, nói với ba:
- Từ nay, con hổng thèm có sáng kiến, cải tiến gì nữa hết.
Tẻo Anh đi làm về, mặt mày ỉu xìu, nói với ba:
- Từ nay, con hổng thèm có sáng kiến, cải tiến gì nữa hết.
Ba Tẻo Anh bỏ tờ báo xuống, ngạc nhiên:
- Sao vậy con? Hôm trước con nói sáng kiến chế tạo thiết bị phát hiện, công bố hình ảnh những người đi họp trễ, làm trễ của con được thủ trưởng khen ngợi, định nhân rộng ra trong toàn ngành mà?
Tẻo Anh nhăn nhó:
- Thì mấy ngày đầu, thiết bị phát hiện, công bố hình ảnh một số nhân viên chuyên đi trễ, về sớm trong cơ quan nên thủ trưởng hài lòng. Nhưng hồi sáng này, cơ quan có hội nghị quan trọng, nhiều sếp lớn tham dự. Ai dè đâu, khi thiết bị công bố hình ảnh những người đi trễ, bỏ họp về sớm lại là toàn là lãnh đạo đầu ngành. Các vị nổi giận “xạc” thủ trưởng con, thủ trưởng “xạc” trưởng phòng, trưởng phòng “xạc” lại con một trận te tua. Cuối ngày, thủ trưởng quyết định: thiết bị… ngu, phải dẹp bỏ. Vậy là tiền thưởng sáng kiến không có, mà tiền thưởng tết này cũng bị giảm.
Má Tẻo Anh vừa thong thả dọn cơm, vừa tủm tỉm:
- Hồi đó, má có đọc truyện của Azit Nêxin, nội dung đại khái như vầy: có người phát minh ra tia nguyên tử, quét vào gương sẽ lần lượt tái hiện lại những hình ảnh từ 20 năm trước. Ban đầu, mọi người hào hứng vì mong nhìn lại hình ảnh, kỷ niệm tươi đẹp đã qua. Nhưng sau đó, mọi người nhớ lại rằng những hình ảnh xấu xí, bí mật trong quá khứ cũng tái hiện theo. Lợi bất cập hại, thế là mọi người thi nhau đập bỏ tất cả các tấm gương cũ.
Vậy đó, sáng kiến cải tiến là nhằm phục vụ con người, nhưng phải xem con người có “cần” không. Thủ trưởng, nhân viên cơ quan con đâu có cần cái thiết bị “có sao nói vậy người ơi”, bởi họ đâu có thật lòng muốn chấn chỉnh kỷ cương làm việc. Nên “thiết bị ngu” vô kho là phải rồi.
Ong mật