Bên lề hội nghị bàn về phòng chống tham nhũng, một nữ phóng viên (người Việt) của hãng tin nước ngoài vác cái máy như cối xay, chĩa cái "mai cờ rô" to như cái chày giã tiêu, hỏi tui:
Bên lề hội nghị bàn về phòng chống tham nhũng, một nữ phóng viên (người Việt) của hãng tin nước ngoài vác cái máy như cối xay, chĩa cái “mai cờ rô” to như cái chày giã tiêu, hỏi tui:
- Xin ông cho biết ý kiến về các giải pháp phòng chống tham nhũng?
Tui nổi máu yên hùng trả lời tuốt tuồn tuột. Nữ phóng viên hỏi tiếp:
- Ông suy nghĩ thế nào về kết quả điều tra tham nhũng của tổ chức minh bạch thế giới vừa công bố?
Cái tổ chức minh bạch minh biếc gì đó vừa công bố số liệu khảo sát ở đâu đó về tỷ lệ người ta đánh giá tham nhũng ở Việt Nam cao ngất ngưởng, khiến làn sóng truyền thông sôi sùng sục. Tui trả lời thẳng ruột ngựa:
- Ừ, tui cũng có nghe. Đó cũng là cách người ta phản ứng để phòng.
- Nhưng tại sao chính phủ không công nhận kết quả đó?
Trời mẹ ơi! Gặp câu hỏi hóc búa rồi. Bụng bảo dạ, phải cẩn thận trước ống kính truyền thông “bà ngoại”:
- Không công nhận là đúng rồi. Tui hỏi chị, điều tra khảo sát gì đó cũng phải có tiêu chí phù hợp. Người ta vác thước đo của người ta vào vườn nhà chị, nhưng đo đạc theo kiểu của người ta, rồi công bố kết quả khắp bàn dân thiên hạ, chị có đồng ý không? Hay nói rõ hơn, người ta đem tiêu chí “big size” của “ngoại” để đo size của ông xã nhà chị, rồi công bố ông xã nhà chị chất lượng đàn ông kém, chị có chịu không?
Chị phóng viên đỏ mặt, thu ống kính, quay đi, buông một câu:
- Anh này, đồ quỷ!
Tưởng đã xong, tui thở phào. Hổng ngờ, chị còn quay lại:
- Xin hỏi thêm một câu. Tại sao đất của mình, dân của mình, mình không làm mà để người ngoài đến đo đạc, công bố kết quả lung tung vậy?
Câu hỏi này tui bí, đành dzọt lẹ.
Ong mật