Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

80 năm truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2010)
Với những người đã khuất...

09:07, 07/07/2010

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của ngành (từ tháng 4 đến 10-7-2010).

Một tranh ký họa trong kháng chiến của họa sĩ Nguyễn Nam Ngữ.

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của ngành (từ tháng 4 đến 10-7-2010). Đây là cuộc thi mà mỗi cá nhân tham gia bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc và những điều tâm huyết của mình, qua đó thể hiện phong phú hơn, đầy đủ hơn về truyền thống của ngành tuyên giáo, cũng như những đóng góp quý báu cho hoạt động và sự phát triển của ngành tuyên giáo Đồng Nai nói riêng, của Đảng ta nói chung. Báo Đồng Nai sẽ lần lượt giới thiệu một số bài viết tham gia cuộc thi này.

 

Cuối năm 1967, phần lớn các cơ quan Khu Đông Nam bộ được điều xuống địa bàn Biên Hòa, hình thành Phân khu 4 để đáp ứng với yêu cầu mới. Đánh hơi được lực lượng cách mạng đã di chuyển về phía Nam quốc lộ 1, Mỹ ngụy mở cuộc hành quân bằng xe tăng và bộ binh, có máy bay và pháo binh yểm trợ, càn quét vào vùng rừng Hưng Lộc.

 

* Cán bộ tuyên huấn cầm súng đánh giặc

 

Đoàn tải của cơ quan Tuyên huấn quyết định để một bộ phận ở lại, có rút thì đánh một trận mới chịu rút. Là đội bảo vệ cơ quan nhiều năm ở Chiến khu Đ, ít có dịp được đối mặt với giặc Mỹ nên tất cả đều phấn chấn, hồi hộp chờ đợi. Dứt một chập pháo mở đường, máy bay trinh sát vòng qua vòng lại dò xét rồi dẫn đường cho xe tăng và bộ binh tiến vào rừng. Đợi cho chiếc xe tăng đi đầu lọt vào tầm bắn của B40, đội trưởng Khanh bóp cò. Chiếc xe tăng bốc cháy đã chặn đứng bầy xe tăng Mỹ. Súng đạn tứ phía nổ rền trời. Không tiến quân được, địch dùng máy bay, pháo binh bắn phá ác liệt vào khu rừng mà chúng nghi là có lực lượng  của ta. Những chiếc trực thăng chiến đấu rà thấp trên ngọn cây tìm các vị trí trú ẩn của ta. Phạm Minh Hoàng, một đội viên rất dũng cảm, bằng khẩu AK đã bắn rơi một máy bay trực thăng Mỹ. Trận đánh đầu tiên kể từ khi cơ quan rời Chiến khu Đ xuống căn cứ Cẩm Đường đã mở ra khả năng: cơ quan tuyên huấn cũng có thể trực tiếp cầm súng đánh giặc Mỹ.

 

Căn cứ của Ban Tuyên huấn Phân khu 4 ở Cẩm Đường theo đường chim bay cách đường 10 khoảng 1km. Chưa đầy một tháng sau, địch đụng độ với Trung đoàn 4 của ta ở hướng Chòi Đồng. Súng nổ vang rền suốt từ sáng đến trưa, một đoàn xe tăng địch từ căn cứ Suối Râm lên tiếp viện. Không thể để cho chúng hành quân đi cứu nhau gây khó khăn thêm cho bộ đội ta, tổ bảo vệ cơ quan được lệnh bám ra đường 10. Tổ trưởng Cơ đã phục kích bắn cháy một xe tăng trong đội hình  của chúng. Ngay hôm sau, đội viên Phóng lại bắn cháy thêm một xe tăng.

 

Thắng lợi tuy nhỏ nhưng ý nghĩa là ở chỗ cơ quan đã chia lửa với bộ đội. Cũng tại căn cứ Cẩm Đường này trong một lần khác, đội bảo vệ cơ quan sang mượn súng của đơn vị bạn, đồng chí Bảy Thanh đã bắn cháy xe tăng địch. Đặc biệt hơn là bộ phận yếu, bệnh ở lại giữ căn cứ (trong thời gian cơ quan đã di chuyển xuống Nhơn Trạch phục vụ cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1968) đã bám trụ kiên cường, đánh lui một mũi càn của địch.

 

Năm 1969, cơ quan rời căn cứ về Phước Thái. Trong một cuộc càn lớn của Mỹ ngụy vào vùng này, lực lượng  bảo vệ đi công tác không còn ở nhà, cơ quan được lệnh phải rút lui, hai đồng chí Thanh (bộ phận ấn loát) và Chính (bộ phận điện ảnh) đã đề nghị được ở lại đánh địch, bảo đảm cho cơ quan rút lui an toàn. Truyền thống chiến đấu của "lính" tuyên huấn không chỉ có ở nam giới mà còn bừng sáng trong cả chị em nữ.

 

Ấn tượng tự hào nhất vẫn là tinh thần phơi phới xuống đường Xuân Mậu Thân 1968 của anh chị em cán bộ nghiệp vụ trong cơ quan. Bằng con đường hợp pháp, anh chị em đã bí mật vào nội đô Sài Gòn vận động quần chúng nổi dậy trong các đợt xuống đường của các năm 1968-1969. Mức độ ác liệt ngày càng tăng nhưng ý chí của anh chị em không hề sút giảm.

 

Có một lần theo đường dây giao liên từ Thủ Đức về, tôi nhận được một gói nhỏ và một lá thư. Lá thư vẻn vẹn có 4 dòng mà tôi xúc động khôn xiết: "Nghe tin em bị địch càn mất hết đồ, anh gửi cho em chiếc áo bà ba, chiếc áo anh đang bận chưa kịp giặt, em giặt đi rồi xài đỡ. Anh Năm Nhơn". Đó là lá thư cuối cùng của nhà thơ Trường Thắng gửi cho tôi. Anh đã hy sinh vào khoảng đầu năm 1973. Anh là nhà thơ, là kỹ sư điện đài bên thông tin chuyển về làm thủ trưởng Tiểu ban Văn nghệ cơ quan Tuyên huấn miền Đông, là người anh rất thân thiết và gần gũi với chúng tôi.

 

* Cao đẹp biết bao những tấm gương quên mình

 

Từ khi cơ quan Tuyên huấn của Khu Đông Nam bộ xuống đường vào cuối năm 1967 với gần 200 người đủ các bộ phận (tuyên truyền huấn học, giáo dục, thông tấn, nhà in, văn công, điện ảnh...), thì đến ngày toàn thắng 30-4-1975, điểm lại (kể cả anh chị em đã chuyển sang cơ quan khác) chỉ còn trên 30 đồng chí.

 

Mỗi lần gặp mặt, chúng tôi thường nhắc đến những bạn bè, đồng chí đã mất. Từ bác Mười Minh (cán bộ giáo dục) đã trên 60 tuổi đời còn quyết tâm vượt Trường Sơn để về Nam kháng chiến, đến nhà thơ Huỳnh Anh Tuyên, nhà báo Dương Tử Giang từ nhà tù Tân Hiệp phá khám trở về, đến các anh đã kháng chiến hai mùa như Hai Dũng, Tư Trới, Tư Đạo, Mười Trung, Năm Tùng, Út Danh, Út Chánh.... hay các em mười tám, đôi mươi như Hải (ấn loát), Thủy (chị nuôi).

 

Còn biết bao nhiêu đồng chí như: Tư Liên (văn công), Ba Thiện (họa sĩ), Thoa, Tuấn, Minh (giáo viên), Luông, Hồng Nhân (thông tấn), Chiến, Bổng, Hùng, Vinh, Nghĩa, Trực, Minh (bảo vệ), Xuân, Vân, Sinh... Mỗi trường hợp hy sinh đều khác nhau và không ít trường hợp khó có thể quên được như: Trực hy sinh trước ngày tổ chức lễ cưới, Học bảo vệ, Đạt Nhân thông tấn hy sinh vào dịp ký hiệp định Paris. Đạt Nhân hy sinh do bom B52 tại Bàu Hàm, lời trăn trối của Nhân, chúng tôi không thể nào quên được: "Chỉ tiếc là em chưa được vào Đảng...". Cao đẹp biết bao những tấm gương quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong đó có trên 200 liệt sĩ Tuyên huấn Bà Rịa - Long Khánh - Biên Hòa...

Nguyễn Nam Ngữ

 

Tin xem nhiều