Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người "nặng lòng" gieo chữ nơi vùng sâu

09:02, 26/02/2010

Có những thầy cô giáo tuy không trực tiếp lên lớp dạy dỗ các em học sinh nhưng vẫn giành được những tình cảm nồng ấm của các bậc phụ huynh, các em học sinh cũng như bà con nhân dân. Một trong số những giáo viên như thế và là điển hình trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở địa phương, đó là cô giáo Lã Thị Vui, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo ấp 4 (xã Tà Lài, huyện Tân Phú).

Có những thầy cô giáo tuy không trực tiếp lên  lớp dạy dỗ các em học sinh nhưng vẫn giành được những tình cảm nồng ấm của các bậc phụ huynh, các em học sinh cũng như bà con nhân dân. Một trong số những giáo viên như thế và là điển hình trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở địa phương, đó là cô giáo Lã Thị Vui, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo ấp 4 (xã Tà Lài, huyện Tân Phú).

 

Cô Vui sinh ra và lớn lên trên quê hương Nam Định. Năm 1986, cô xin đi học lớp sư phạm rồi về Trường cấp 1 - 2 Phú Lập công tác. Khi ấy, điều kiện cơ sở vật chất cũng như đường sá đi lại còn rất khó khăn, chủ yếu là đi bộ. Ngoài giờ dạy ở trường, cô lại cùng đồng nghiệp tích cực tham gia xóa mù chữ cho bà con ở khu Láng Bồ và ấp 4 (xã Tà Lài). Những ngày gian nan đem cái chữ đến cho đồng bào, nhất là những ngày mưa, các cô đến lớp đều lấm lem bùn, đất, cô và bà con ở đó không thể nào quên được!

 

Năm 1993, cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường tiểu học Tà Lài. Sau đó, Trường mẫu giáo Tà Lài được thành lập, cô lại được phân công làm hiệu trưởng. Do đặc thù là một trường vùng sâu, vùng xa lại có đông con em đồng bào dân tộc thiểu số theo học nên công tác giáo dục đòi hỏi phải có những con người thật sự tâm huyết. Để huy động các cháu ra lớp đã khó, duy trì sĩ số càng khó khăn hơn vì bà con thường có thói quen đi làm là mang con nhỏ lên chòi trên nương rẫy ăn ở sinh hoạt từ 1 tuần đến 1 tháng mới về. Trước tình hình đó, cô Vui đã không ngần ngại cùng các cô giáo trong trường phối hợp cùng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tới từng ấp vận động các cháu ra lớp. Đặc biệt, cô đã tranh thủ sự hỗ trợ của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền vận động... Cô cũng luôn tìm hiểu phong tục tập quán, thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và thăm hỏi đồng bào nhân dịp lễ, tết, cưới hỏi, ma chay, thăm bệnh để gắn bó mối quan hệ, tạo sự thân mật với đồng bào. Khi đến nhà, cô thường hỏi thăm tình hình đời sống sinh hoạt cũng như việc học của các cháu rồi mới khéo léo thuyết phục để cha mẹ cho các cháu đến trường. Nhờ vậy, việc huy động trẻ từ 3 đến 5 tuổi là người dân tộc thiểu số đến trường đều có tiến bộ rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước. Trường mẫu giáo Tà Lài cũng ngày càng phát triển đi lên cả về số lượng và chất lượng. Từ 6 phòng  học tranh, tre, nứa lá ở 3 điểm trường ban đầu, đến nay trường đã có 12 phòng học khang trang trải đều ở 7 điểm trường trên toàn xã để thuận tiện cho các cháu đi học.

 

Không chỉ quan tâm đến công tác chuyên môn, cô Vui còn là một người hiệu trưởng luôn vui vẻ, hòa đồng và quan tâm đến đời sống anh em. Các giáo viên ở tập thể thiếu thốn nước và điện sinh hoạt thì đắt do phải mắc nhờ nhà dân. Cô lại "chạy đôn, chạy đáo" đề nghị các ngành chức năng, quan tâm khoan giếng và mắc đồng hồ điện theo đúng giá của Nhà nước để các cô giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

 

Đầu năm 2009 vừa qua, cô Vui lại được điều động về làm hiệu trưởng Trường mẫu giáo ấp 4 (xã Tà Lài) vừa mới xây dựng. Đây là ngôi trường chủ yếu dành cho con em đồng bào dân tộc Châu Mạ, STiêng... nên còn gặp không ít khó khăn... Năm học đầu tiên, trường có 170 cháu, trong đó có 98 cháu là người dân tộc thiểu số. Ban giám hiệu cũng chỉ mới có mình cô nên cô khá vất vả. Gặp cô với nước da sạm nắng, luôn tất bật, hết lên kế hoạch công tác, giải thích cho phụ huynh lại kiểm tra việc chăm sóc các cháu... nhưng vẫn tươi cười nói: "Bác Hồ đã dạy "Vì sự nghiệp mười năm phải trồng cây. Vì sự nghiệp trăm năm phải trồng người" nên tôi chỉ biết cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất". Câu nói giản dị nhưng chứa đựng cả sự quyết tâm vượt qua khó khăn của một người nặng lòng với sự nghiệp "gieo chữ" nơi vùng sâu.

Phương Liên

Tin xem nhiều