Trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của mình, Bác Hồ không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại mà còn là một nhà báo xuất sắc, là người đã sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã viết hàng ngàn bài báo ở trong nước và nước ngoài với nhiều bút danh khác nhau. Bao giờ và ở đâu, Bác cũng luôn giản dị, khiêm tốn học hỏi để trau dồi cách viết của mình. Điều đặc biệt là Bác rất quan tâm đến vấn đề tự phê bình và phê bình trên báo chí
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của mình, Bác Hồ không chỉ là một lãnh tụ vĩ đại mà còn là một nhà báo xuất sắc, là người đã sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt
Tại lớp chỉnh đốn Đảng ngày
Trong bài nói chuyện tại đại hội Hội Nhà báo Việt
Phê bình trên báo chí phải rõ ràng, mang tinh thần xây dựng và phải có trách nhiệm cụ thể. Vì vậy Bác căn dặn: "Phê bình phải nghiêm chỉnh, chắc chắn, nói có sách mách có chứng. Phải phê bình với tinh thần thành khẩn xây dựng, "trị bệnh cứu người". Chớ phê bình lung lung, không chịu trách nhiệm".
Điều Bác quan tâm nhất là tác dụng của việc phê bình trên báo chí. Bác chỉ ra những việc có lợi và có hại trong vấn đề này: "Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời, để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ tiết cái tốt mà giấu cải xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn. Nên cái hay, cái tốt thì phải có chừng mực, chớ phóng đại. Có thế nào nói thế ấy. Bộ đội và nhân dân ta cũng đủ nhiều cái hay để nêu lên, không cần phải bịa đặt ra. Phê bình thì phải phê bình một cách thật thà, chân chính, đúng đắn, chứ không phải để cho địch lợi dụng để nó phản tuyên truyền".
Nhiều cá nhân và đơn vị có khuyết điểm được báo chí phê bình vẫn không chịu nhận khuyết điểm để sửa chữa, thậm chí còn kêu oan hoặc đi khiếu kiện. Đặc biệt, không ít cơ quan, cá nhân tỏ ra hằn học với báo chí, trù dập người phê bình. Hiểu rõ vấn đề này, Bác đã nói: "Những người (bất kỳ ở địa vị nào) và những cơ quan được phê bình phải có thái độ thật thà, khiêm tốn. Phê bình đúng thì phải đăng báo nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa, nếu phê bình sai, đăng báo giải thích. Quyết không được "phớt" lời phê bình và "trù" người phê bình. Có một vài cán bộ cơ quan vì sợ phê bình mà chẳng những không giúp đỡ người viết báo, lại còn có thái độ không tốt đối với họ, thậm chí đi kiện họ trước tòa án. Những hành động như vậy cần phải chấm dứt".
Mặt khác, Bác căn dặn báo chí phải coi trọng công tác phê bình: "Các báo cũng cần khuyến khích quần chúng góp ý kiến và phê bình báo mình cùng tiến bộ... chớ tự ái, tự cho bài của mình là "tuyệt" rồi. Tự ái tức là tự phụ, mà tự phụ là kẻ địch ngăn chặn con đường tiến bộ của chúng ta".
Là một nhà báo đã từng sáng lập ra nhiều tờ báo lớn ở trong nước và nước ngoài, và từng viết hàng ngàn bài báo với nhiều bút danh khác nhau nên Bác có rất nhiều kinh nghiệm về báo chí. Do đó Bác đã phê bình các báo: "-Bài báo thường quá dài, "dây cà ra dây muống", không hợp với trình độ và thời gian của quần chúng.
- Thường nói một chiều và đôi khi thổi phồng các thành tích mà ít hoặc không nói đúng mức đến khó khăn và khuyết điểm của ta.
- Đưa tin tức hấp dẫn, nhiều khi thiếu thận trọng.
- Thiếu cân đối, tin nên dài thì viết ngắn, nên ngắn lại viết dài; nên để sau thì để trước, nên để trước thì lại để sau.
- Lộ bí mật.
- Có khi quá lố bịch
- Khuyết điểm nặng nhất là dùng chữ nước ngoài quá nhiều và nhiều khi dùng không đúng...".
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tự phê bình và phê bình trên báo chí vẫn luôn mang tính thời sự và là bài học quý giá cho mỗi người, mỗi cơ quan nói chung và cho ngành báo chí nói riêng.
Mai Hiên
![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] xã Xuân Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia_20251226095106.jpg?width=400&height=-&type=resize)







