Tại bia Văn miếu Hà Nội, ông cha ta đã khắc ghi tiêu chí "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia". Kế thừa tư tưởng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sớm nhận thấy vai trò cực kỳ to lớn của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Tại bia Văn miếu Hà Nội, ông cha ta đã khắc ghi tiêu chí "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia". Kế thừa tư tưởng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sớm nhận thấy vai trò cực kỳ to lớn của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Người chỉ rõ: Trí thức không bao giờ có thừa, chỉ có thiếu trí thức thôi. Đặc biệt trước sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, nền kinh tế tri thức tác động cùng với tiến trình đẩy nhanh CNH, HĐH thì vai trò của đội ngũ trí thức càng quan trọng hơn nhiều. Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội X khẳng định "Phát huy trí tuệ và năng lực của đội ngũ trí thức, mở rộng thông tin, phát huy dân chủ, trọng dụng nhân tài. Khuyến khích các trí thức, các nhà khoa học phát minh, sáng tạo gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh" (1). Với ý nghĩ đó, tôi xin góp một số ý kiến liên quan đến chủ đề này.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ trí thức nước ta đã có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng CNXH. Những thành quả của sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chấn hưng đất nước, sự khởi sắc về kinh tế - xã hội của 20 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo càng in đậm ý thức trách nhiệm, bản lĩnh và tầm trí tuệ của đội ngũ trí thức nước nhà.
Tuy nhiên một bộ phận trí thức chưa chuyên tâm với chức trách nhiệm vụ được giao, nên hiệu quả đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế. Thậm chí có một số ít trí thức còn "chân ngoài dài hơn chân trong", lãng quên nhiệm vụ chuyên môn. Tính hợp tác, cộng đồng trách nhiệm giữa các đơn vị khoa học, giữa các trí thức, các nhà khoa học còn hạn chế. Hạn chế, yếu kém này có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, mà trước hết do thiếu cơ chế chính sách tạo động lực để trí thức cống hiến, phát triển.
Để khơi dậy đánh thức tiềm năng sáng tạo của đội ngũ trí thức vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, theo chúng tôi, cần làm tốt mấy vấn đề sau:
- Thứ nhất, tạo ra sự thống nhất cao trong toàn Đảng, các cấp ủy Đảng và xã hội về vị thế, vai trò của đội ngũ trí thức trước thời kỳ phát triển mới. Cụ thể hóa hệ quan điểm thành quy chế, quy định hoạt động của trí thức, tạo điều kiện cho trí thức hoạt động sáng tạo có hiệu quả. Cần phải thấy rằng lao động của trí thức là lao động trí óc, sáng tạo và truyền bá những giá trị văn hóa, khoa học, công nghệ. Nếu lao động cơ bắp, giản đơn chỉ tạo ra giá trị sản phẩm theo cấp số cộng thì giá trị sản phẩm của trí thức dù biểu hiện trực tiếp hay gián tiếp đều theo cấp số nhân. Chính từ bản chất đó quy định đến bản lĩnh khoa học, tính chứng kiến trước sự đúng sai, khai thác cái mới, cái hợp lý của trí thức để tiếp cận chân lý khách quan. Sự trung thực và lòng tự trọng cao - một đặc điểm cần chú ý khi tập hợp, vận động trí thức. Khắc phục mệnh lệnh hành chính áp đặt, thiếu sự trao đổi bàn bạc dân chủ với trí thức.
- Thứ hai, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách - tạo môi trường và điều kiện hoạt động cống hiến của trí thức. Cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán, phù hợp với thực tiễn càng thúc đẩy trí thức hoạt động có hiệu quả. Chính phủ cần ban hành và chỉ đạo thực hiện tốt các quy chế nhằm đảm bảo quyền tự do dân chủ trong hoạt động sáng tạo của trí thức. Hướng vào đổi mới cơ chế quản lý của các cơ quan khoa học và đào tạo để đảm bảo sử dụng và đãi ngộ trí thức theo đúng đức - tài, khả năng cống hiến thực tế. Khuyến khích trí thức tiến thân bằng con đường đi sâu chuyên môn của mình. Làm được điều đó đòi hỏi cần phải có môi trường, điều kiện vật chất cho phép, do đó tôi kiến nghị bổ sung vào dự thảo tạo điều kiện về phương tiện vật chất cho trí thức làm việc. Biết rằng đây là vấn đề lâu dài không phải một sớm một chiều khắc phục được. Chẳng hạn theo thống kê về cơ sở vật chất cho một cán bộ khoa học công nghệ ở nước ta hiện nay chỉ bằng 1/500 của Singapore, 1/400 của Ấn Độ, 1/240 của Hàn Quốc. Chúng tôi đồng tình với chủ trương dự thảo đề cập "tư vấn, phản biện của các hội khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn... đối với các dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội" (2) của cấp vĩ mô, địa phương, ngành. Tùy theo đặc điểm của từng cấp, (cấp trung ương 1 năm 1 lần; cấp tỉnh, ngành tương đương 6 tháng 1 lần), các cấp lãnh đạo cần tổ chức gặp gỡ, đối thoại với trí thức để giải tỏa những khó khăn vướng mắc cũng như những kiến nghị đề xuất của họ, nhằm khuyến khích hiến kế chất xám. Mặt khác cần có chính sách thu hút nhân tài như kiểu "chiêu hiền đãi sĩ" ngày xưa trong và ngoài nước, kể cả trí thức Việt kiều để xây dựng quê hương, đất nước.
- Thứ ba, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng trí thức. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ trí thức mới nâng cao chất lượng và cập nhật được kiến thức mới, các thành tựu của khoa học công nghệ. Không học tập tích hợp kiến thức mới thì trí thức sẽ bị lạc hậu với cuộc sống, xu thế của thời đại. Kết hợp chặt chẽ các hình thức đào tạo tập trung và đào tạo không tập trung, đào tạo trong nước và đào tạo ở nước ngoài. Cần coi trọng "bồi dưỡng nhân tài theo định hướng quy hoạch" (3) . Đồng thời coi trọng việc tự đào tạo, học tập của trí thức - được coi là yêu cầu nội tại thường xuyên của họ. Trí thức phải bám sát phương châm lý luận gắn với thực tiễn, nghiên cứu gắn với ứng dụng, phải tắm mình trong hiện thực sôi động của cuộc sống, của nhân dân để sáng tạo, phát minh. Bác Hồ chỉ rõ: "Người lao động trí óc, mà không liên hệ với lao động chân tay, thì chỉ mới là trí thức một nửa" (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996, tập 8, tr.395). Khắc phục sự khép kín trong nghiên cứu, thoát ly thực tiễn, không tham gia vào quá trình đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (nhất là sau đại học).
- Thứ tư, coi trọng đãi ngộ xứng đáng về vật chất và tinh thần đối với lao động của trí thức. Chính phủ cần nghiên cứu cải tiến chế độ tiền lương theo hướng khuyến khích tài năng, cống hiến; khắc phục chủ nghĩa bình quân trong thu nhập. Làm sao tiền lương phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Hoàn thiện chính sách tôn vinh cả vật chất lẫn tinh thần đối với các công trình khoa học có đóng góp xuất sắc. Từng địa phương cần có chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất đai, điều kiện làm việc, để khắc phục tình trạng chảy máu chất xám.
- Thứ năm, thật sự tôn trọng, tin dùng trí thức. Khi cấp ủy Đảng, chính quyền có quyết sách đúng, thực sự dân chủ, tin dùng trí thức sẽ tiếp thêm chỗ dựa, đánh thức nguồn cảm hứng sáng tạo rất lớn của đội ngũ trí thức. Bài học rút ra ở Bác Hồ đối với vận động, thuyết phục trí thức là biết sử dụng, tin dùng trí thức. Theo Bác, đối với trí thức cần giải thích bàn bạc, thuyết phục, chứ không gò bó. Hiện nay chúng ta đang hụt hẫng trí thức đầu đàn ở một số lĩnh vực do nhiều lý do khác nhau. Bởi vậy phải nhanh chóng quy hoạch xây dựng cán bộ khoa học đầu đàn có bản lĩnh, đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, đặc biệt có uy tín và khả năng quy tụ, thực sự là nhà tổ chức có tài để định hướng chiến lược phát triển, thiết kế "phân vai" đúng năng lực sở trường, sở đoản tạo ra sự đồng thuận ở các thành viên nhằm "cải tạo thế giới" có hiệu quả phục vụ cho lợi ích của con người.
- Thứ sáu, trí thức phải xác định rõ trách nhiệm, tình cảm của mình đối với đất nước, địa phương. Dù trình độ chuyên môn của trí thức có cao tới mấy, nhưng thiếu đi tình cảm, sự khát khao được cống hiến cho đất nước, quê hương thì hiệu quả cống hiến sẽ không cao. Khi niềm tin và lý tưởng của trí thức được khơi dậy thì sẽ góp phần làm thăng hoa tài năng của họ. Nhà khoa học Pháp Louis Pasteur rất có lý khi nói rằng: "Khoa học không có Tổ quốc, nhưng nhà khoa học phải có một Tổ quốc".
TS. Nguyễn Thế Tư
(Học viện Chính trị khu vực III)
(1), (2), (3): Trích dẫn trong dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ trình tại Đại hội X của Đảng.

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)











