Năm ngoái, khi cuốn "Thế giới phẳng" của Thomas L.Friedman (người giữ chuyên mục đối ngoại của tờ The New York Times, ba lần đoạt giải thưởng Pulitzer, tác giả cuốn sách nổi tiếng "Chiếc Lexus và cây ôliu" viết về toàn cầu hóa - cuộc toàn cầu hóa lần thứ hai, theo như cách phân chia của ông) được dịch ra tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam, đã tạo nên một hiệu ứng tích cực.
Năm ngoái, khi cuốn "Thế giới phẳng" của Thomas L.Friedman (người giữ chuyên mục đối ngoại của tờ The New York Times, ba lần đoạt giải thưởng Pulitzer, tác giả cuốn sách nổi tiếng "Chiếc Lexus và cây ôliu" viết về toàn cầu hóa - cuộc toàn cầu hóa lần thứ hai, theo như cách phân chia của ông) được dịch ra tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam, đã tạo nên một hiệu ứng tích cực. Nhiều người đã quan tâm về quan niệm một "thế giới phẳng" (TGP) mà tác giả đưa ra khi cuộc toàn cầu hóa thứ ba (3.0) đang bùng nổ với tốc độ nhanh, có sức lay động đến mỗi thành viên trong xã hội toàn cầu. Bởi theo ông, thế giới đã phẳng và nhỏ lại bằng chiếc màn hình của máy tính và cũng phẳng như thế - vì thời đại của những ứng dụng phần mềm, ai cũng có thể click vào "con chuột" để thấy được mọi việc đang diễn ra trên thế giới, như những người láng giềng sát vách.
Trong một thế giới đang biến chuyển từng ngày, còn các nhà báo đang đứng ở đâu trong TGP này? Câu hỏi không dễ trả lời vì đang có một sự phát triển chưa đồng đều, nếu không muốn nói là khập khễnh giữa các binh chủng truyền thông. Thời gian qua, không ít đài truyền hình, tờ báo từ Trung ương đến các ngành, các địa phương đã nỗ lực để vượt qua mô-típ tuyên truyền của thời bao cấp. Các cơ quan truyền thông đã lấy tâm điểm là người đọc, người nghe, người xem để đo lường nhu cầu và mức độ thẩm thấu của công chúng trước từng vấn đề, từng chuyên mục mà họ đưa ra. Bởi một thế giới mở cũng đã đến tận từng giường ngủ của mỗi gia đình khi chỉ cần một đầu thu vệ tinh thì họ có thể bắt được cả trăm kênh tivi khác nhau trên thế giới. Do vậy, báo chí trong nước không tự nâng cấp, điều chỉnh mình theo xu thế thời đại thì khó mà cạnh tranh được với các phương tiện truyền thông khác ngay trên sân nhà. Vấn đề này đòi hỏi sự bản lĩnh và nhạy bén của các thủ lĩnh các cơ quan báo chí. Làm thế nào để mình không đi sau thời đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa, truyền thống, giữ được tính định hướng, giáo dục, tuyên truyền, cổ động tập thể.
Trên thực tế đã có những đài, báo đã và đang làm được điều đó. Con số phát hành hàng trăm bản báo/ngày của một số tờ báo lớn tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đã chứng minh điều này. Các báo còn cạnh tranh nhau không chỉ tăng kỳ phát hành, tăng số đầu báo, còn xây dựng radio online, tivi online trên các trang web của báo. Có tờ báo còn lập riêng một hãng phim truyền hình cho mình; các đài truyền hình thì thành lập bản tin phát hành rộng rãi ra công chúng... Tất cả những điều này là họ đang hướng về một thế giới mở, không chỉ phục vụ người đọc, người nghe, người xem trong nước mà còn phục vụ cả công chúng ở hải ngoại. Có thể nói thế giới đã phẳng và nhỏ lại. Lực lượng truyền thông trong nước cũng cảm thấy vai trò, vị trí của mình trong xã hội đối với cuộc cạnh tranh giành công chúng cho mình. Bác Hồ đã nói với báo chí ở thế kỷ trước nhưng vẫn là chân lý cho thế kỷ tiếp theo, đại ý là:.. Viết báo để định hướng, giáo dục, tuyên truyền nhân dân nhưng không có người đọc, người nghe thì không có tác dụng.
Hội nhập toàn cầu không còn là điều ước mà đã trở thành hiện thực. Dù là báo, đài cấp tỉnh hay cấp thành phố, cấp trung ương đều có mục đích và cơ hội như nhau nhưng khả năng nắm bắt cơ hội này là khác nhau. Dĩ nhiên báo chí cách mạng phải dựa trên lợi ích cách mạng, quốc gia và dân tộc để phụng sự nhưng mục đích như nhau không có nghĩa là cơ quan báo chí nào cũng đạt được hiệu quả như nhau. Đây chính là điều suy nghĩ, trăn trở của những nhà quản lý báo chí, từng cơ quan báo chí và từng người làm báo ở mỗi đơn vị. Phải nhìn về phía người đọc, người nghe, người xem để biết họ cần gì, đòi hỏi ở báo chí những gì để có những tính toán chiến lược và bước đi cụ thể cho từng thời kỳ phát triển mới.
Giờ đây không thể xem vấn đề này, vấn đề kia là của báo khác làm, đài khác thực hiện; không thể giữ khoảng cách "an toàn" bằng sự không bức phá. Cuộc sống luôn đặt ra những vấn đề bức xúc, nhạy cảm; những cái mới, cái hay, điều lạ mà đôi khi trong chính sách, lý thuyết chưa lường hết. Và chính sự sôi động của thực tiễn đã làm nảy nở bao vấn đề cần đến người làm báo phải đeo bám phản ánh, lý giải và khái quát để những nhà lãnh đạo, quản lý, những người làm luật điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Ví như vụ công trình thủy lợi ở Cao Cang (Định Quán) nếu báo chí không vào cuộc, không dũng cảm bảo vệ cái đúng thì giờ đây biết đâu đang có một công trình thủy lợi dang dở tốn kém hàng chục tỷ đồng nhưng hiệu quả lại không bằng công trình cũ đang tồn tại, chỉ cần tu bổ nâng cấp để phục vụ sản xuất. Hay như vụ bến đò ở Phước Khánh (Nhơn Trạch) cũng là nỗi bức xúc của một hợp tác xã với bao vốn liếng, bao hoàn cảnh đã cùng góp lại để phục vụ cộng đồng trong một thời gian dài. Giờ đây sự thay đổi cách làm, cách quản lý thiếu tính thuyết phục sẽ làm cho người dân bị đẩy ra khỏi cuộc mưu sinh một cách thiếu lý lẫn thiếu tình...
Lý luận màu xám, còn cây đời mãi xanh tươi. Các nhà báo đang phải đối mặt với sự xanh tươi của cây đời trong một thế giới không còn vách ngăn. Công chúng có thể tìm hiểu những gì mà cơ quan báo chí địa phương không đưa (do thiếu bản lĩnh, lòng dũng cảm hay do sự nhạy cảm, nghiệp vụ non yếu) trên các tờ báo khác, đài khác hay trên internet. Và như vậy chính tờ báo, đài truyền hình, đài phát thanh đã làm mất đi nguồn khách hàng của mình - lực lượng có khả năng tạo nên sự cạnh tranh, thi đua và đem đến lợi ích cho báo chí.
Có thể nói thế giới đã phẳng và nhỏ lại. Lực lượng truyền thông trong nước cũng cảm thấy vai trò, vị trí của mình trong xã hội đối với cuộc cạnh tranh giành công chúng cho mình. Đến đây, người viết tôi nhớ lại một câu căn dặn của Bác Hồ với báo chí ở thế kỷ trước nhưng vẫn là chân lý cho thế kỷ tiếp theo, đại ý là:... Viết báo để định hướng, giáo dục, tuyên truyền nhân dân nhưng không có người đọc, người nghe thì không có tác dụng.
Kim Loan

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









