Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện đã 32 năm...

10:03, 30/03/2007

Câu chuyện thất lạc gia đình 32 năm về trước của anh Nguyễn Hoàng Sanh (hiện là cán bộ Nhà thiếu nhi Đồng Nai) là một sự xui rủi. Nhưng anh nói, không ngờ sự xui rủi này đã mở ra cho anh một lối đi khác, có nhiều phần may mắn nếu như mình biết sống tốt.

Câu chuyện thất lạc gia đình 32 năm về trước của anh Nguyễn Hoàng Sanh (hiện là cán bộ Nhà thiếu nhi Đồng Nai) là một sự xui rủi. Nhưng anh nói, không ngờ sự xui rủi này đã mở ra cho anh một lối đi khác, có nhiều phần may mắn nếu như mình biết sống tốt.

 

1. Những ngày cận kề thời điểm 30-4-1975 lịch sử, Sanh lạc mất gia đình. Ký ức của một đứa trẻ ước chừng lên 5 tuổi về sự thất lạc gia đình rất mỏng manh: không biết lên xe ở đâu, với ai, có người nhà đi cùng không, lúc xe dừng lại bến thì chỉ còn một mình Sanh với bác tài xế. Một ông già mà Sanh không thể nhớ nổi tên ở đâu miệt Bến Gỗ đã dắt Sanh về nhà, ở chừng hai tháng, sau đó đã đưa Sanh đến Ban Quân quản (đặt tại Ty Giáo dục và thanh thiếu niên). Mấy cô chú Ban thanh niên của Tỉnh đoàn lúc đó là chú Tư Lâm, chú Sáu Thành, cô Mười Hoàng, chú Đức, chú Hòa, chú Tám Sơn... đã dắt Sanh về nuôi, ăn ở cùng nhà tập thể. Năm 1977, Sanh được cho đi học lớp 1 tại Trường tiểu học Nguyễn Du. Sanh nhỏ quá mà cô chú cứ đi công tác hoài nên dù thương và quấn quýt với Sanh nhưng đầu năm 1979, các cô chú đành gửi Sanh sang trại mồ côi. Đó cũng là lúc Sanh bước vào lớp 3 của Trường tiểu học Nguyễn Du. Từ trại mồ côi này, Sanh học hết cấp 2 tại Trường Quyết Thắng, cấp 3 tại Trường Nam Hà và sau đó vào học nghề sửa chữa ô tô tại Trường cơ điện Đồng Nai. Thời gian ở trại mồ côi, ngoài giờ học, Sanh tham gia sinh hoạt Đội tại Nhà thiếu nhi tỉnh. Yêu thích bóng đá và có chút năng khiếu, Sanh sinh hoạt với đội bóng đá thiếu niên và dần dần vào đội năng khiếu tỉnh. Sau nhiều năm là thành viên đội năng khiếu đã giúp Sanh có cơ may trở thành người phụ trách đội bóng trong nhiều năm sau đó.

Năm 1994, Sanh đi Libya theo chương trình hợp tác lao động do Sở LĐ- TBXH tổ chức. Hai năm làm việc ở xứ người, lẫn trong nỗi nhớ quê hương quây quắt, hình ảnh gia đình cứ phảng phất, thúc giục anh tìm lại người thân. Dành dụm được ít tiền, năm 1996, anh về nước và quyết tâm đi tìm gia đình. Anh đăng thông tin trên báo, đài truyền hình, tìm lại những địa chỉ thân quen, những người đầu tiên cưu mang và nuôi dưỡng anh. Xem những bản tin phát trên tivi và một vài tờ báo đưa tin tìm người thân có hoàn cảnh tương tự, đều được anh chú ý và tìm cách liên lạc. Nhưng sự im lặng càng khiến anh thêm vô vọng bởi thông tin về anh quá ít ỏi. Ngay cả lúc thất lạc, không ai biết và chính anh cũng không thể nhớ đã đi từ đâu đến đâu, không nhớ được tên ba mẹ, chỉ nhớ mình tên Sanh. Cũng có lần, một người bạn chạy taxi trên TP. Hồ Chí Minh tình cờ đọc được thông tin "Tìm con trai 5 tuổi, tên Sanh, thất lạc năm 1975" đăng trên một tờ báo, liền báo cho anh biết. Mừng quá anh tìm đến khu vực Thanh Đa và lại thêm một lần thất vọng. 

2. Cũng từ khi về nước, anh đầu quân về Nhà thiếu nhi tỉnh, với vị trí công tác viên các chương trình năng khiếu và hiện nay là cán bộ phụ trách thể thao của nhà thiếu nhi. Từ nơi này, anh thi đậu và tốt nghiệp Trường đại  học Thể dục thể thao, tham gia nhiều hoạt động khác như: phụ trách đội bóng, dạy giáo dục thể chất cho các trường học, trung tâm... Đầu năm 2007, anh lập gia đình cùng với chị Lan một nhân viên ngân hàng nhà nước.

 Ước mơ tìm kiếm gia đình của anh Sanh vẫn canh cánh bên lòng. Bóng dáng về gia đình theo hoài trong trí nhớ của cậu bé Sanh lên 5 năm nào chỉ là một ngôi nhà nhỏ có một dòng sông phía sau, có người mẹ bán tạp hóa với cái tủ thuốc, bánh kẹo nho nhỏ, có người cha đi lính thỉnh thoảng mới về nhà. Anh còn nhớ mình có một chị gái tên Lan và một em gái. Anh tâm sự: "Đó là tất cả những gì tôi còn nhớ về gia đình của mình. Hôm đọc bài báo về trường hợp của hai cha con của một người tên Thanh Campel sau 32 năm thất lạc tìm thấy nhau đăng trên báo Tuổi Trẻ, tôi mừng cho họ và nhen nhóm thêm chút hy vọng cho mình. Biết đâu mình sẽ gặp lại những người thân yêu của mình". Có một chi tiết mà anh nhớ rất rõ và cầu mong nếu mẹ hay chị gái anh còn sống, đọc được thông tin này sẽ tìm gặp anh: "Tôi để ý thấy mỗi lần về nhà, ba tôi hay cạo râu. Năm khoảng 3, 4 tuổi,  tôi lén lấy dao lam và bắt chước ba tôi cạo lên mặt. Vết sẹo rất sâu và đổ rất nhiều máu là hậu quả của lần tôi trót nghịch dao lam".  Đó là vết sẹo khoảng 4 cm vắt xéo trên má bên trái của anh.

Câu chuyện thất lạc gia đình 32 năm về trước của anh là một sự xui rủi. Nhưng anh nói rằng, không ngờ sự xui rủi này đã mở ra cho anh một lối đi khác, có nhiều phần may mắn nếu như mình biết sống tốt. 32 năm qua, anh đã có một môi trường tốt, đã gặp được những người tốt cưu mang và chia sẻ với anh nhiều thứ. Bản thân anh đã sống, làm việc và phấn đấu nhiều lắm.

Với tôi, người ghi lại câu chuyện của anh, chỉ một tâm nguyện rằng, anh và gia đình rồi sẽ gặp nhau...

Thu Trang

Tin xem nhiều