Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nỗ lực vươn lên, 'tàn nhưng không phế'

09:07, 26/07/2021

Ở ấp Xóm Trầu, xã Long An (H.Long Thành), nhiều người biết đến tấm gương thương binh 2/4 Phạm Văn Công, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhưng luôn nỗ lực vươn lên "tàn không phế", trở thành gia đình cách mạng gương mẫu.

Ở ấp Xóm Trầu, xã Long An (H.Long Thành), nhiều người biết đến tấm gương thương binh 2/4 Phạm Văn Công, nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhưng luôn nỗ lực vươn lên “tàn không phế”, trở thành gia đình cách mạng gương mẫu.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự H.Long Thành trao tặng quà cho thương binh 2/4 Phạm Văn Công tại nhà nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Ảnh: N.Hà
Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự H.Long Thành trao tặng quà cho thương binh 2/4 Phạm Văn Công tại nhà nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ. Ảnh: N.Hà

* Dũng cảm trong chiến đấu…

76 tuổi đời, 55 năm tuổi Đảng và hiện đang bị tai biến nhưng thương binh Phạm Văn Công vẫn nhắc nhở con cháu phải luôn giữ vững niềm tin vào Đảng; tin tưởng vào các chính sách của Đảng và Nhà nước để góp sức xây dựng cuộc sống mới, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông.

Kể về quá trình chiến đấu, bị thương của mình, thương binh Phạm Văn Công cho hay, ông tham gia cách mạng từ năm 1963, thời điểm cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cam go, ác liệt nhất. Như nhiều thế hệ thanh niên ngày ấy, người thanh niên Phạm Văn Công phải xếp bút nghiên, viết đơn tình nguyện để được vào chiến trường chống đế quốc. Ông được biên chế vào một đơn vị đặc công, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ.

“Dù gian khổ, đạn bom rình rập nhưng chúng tôi chỉ có một khát vọng: góp phần nhỏ mang hòa bình, độc lập về với đất nước, với nhân dân” - thương binh Phạm Văn Công nói.

Trong đó, ông mãi mãi không bao giờ quên những địa danh của từng trận chiến ác liệt, nhất là các trận đánh trong 2 mùa khô 1965-1966 và 1966-1967. Trận đánh nhớ nhất đã khiến nhiều đồng đội của ông hy sinh, bản thân ông bị nhiều mảnh đạn còn găm trên cơ thể chính là trận tập kích Bình Giã cuối năm 1964 đầu năm 1965 trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Sau trận đánh này, tháng 2-1966, ông được kết nạp vào Đảng ngay tại chiến trường.

Hay trận phối hợp với các lực lượng giải phóng quận lỵ Long Thành (H.Long Thành ngày nay) tháng 4-1975. Trong lúc ông cùng đồng đội vào điều nghiên trận địa, tìm cách để đặc công gài mìn thì bị địch phục kích, nhưng nhờ mưu trí, dũng cảm nên tổ 3 người của ông đã rút êm…

Sau ngày đất nước được giải phóng, ông cùng nhiều đồng đội tham gia vào đội hình mặt trận 479 giúp nước bạn Campuchia giải phóng đất nước. Nhưng do sức khỏe yếu, những vết thương trên cơ thể hành hạ, ông được bố trí về công tác tại xã đội Long An và nghỉ hưu vào cuối năm 1979.

* Vững tin vào Đảng

Trong cuộc sống đời thường, đảng viên, thương binh Phạm Văn Công luôn nhớ lời dạy của Bác Hồ thương binh “tàn nhưng không phế”, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, giữ vững khí tiết của người cộng sản đã từng vào sinh ra tử. Các thế hệ cán bộ xã Long An kể lại, khi còn khỏe, ông thường có mặt trong các buổi nói chuyện, chia sẻ với thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ về truyền thống dân tộc, truyền thống đấu tranh bất khuất của cha ông.

Đến khi bệnh trở nặng, ông vẫn thường nhắc nhở thế hệ trẻ xã nhà phải đoàn kết, vững tin vào Đảng, kế thừa xứng đáng truyền thống cha ông, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng to đẹp. Ông có 3 người con thì 2 người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học từ ông nhưng ở thể nhẹ nên vẫn tình nguyện tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng ngay tại địa phương.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Thu kể lại, ông thường nhắc nhở con, cháu phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã ngã xuống, những người đã bỏ lại phần xương thịt cho ngày đất nước hòa bình. “Mấy ngày nay không dậy đi lại được nhưng ông ấy vẫn hỏi về tình hình dịch bệnh Covid-19, nhắc nhở con cháu phải chấp hành nghiêm quy định” - bà Thu nói.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều