Mới đó mà đã 40 năm, thời gian đủ để một thế hệ mới bước tiếp con đường xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, cũng là thời khắc để lứa tuổi 18-20 từng "một thời đạn bom" đang lần lượt "hạ cánh" trở về đời thường.
Mới đó mà đã 40 năm, thời gian đủ để một thế hệ mới bước tiếp con đường xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, cũng là thời khắc để lứa tuổi 18-20 từng “một thời đạn bom” đang lần lượt “hạ cánh” trở về đời thường.
40 năm, cũng là khoảng thời gian chủ yếu để con người “vùng vẫy” giữa dòng đời. Dẫu biết rằng, bất cứ giai đoạn nào sự vật vẫn luôn là sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Với đời người là sự giằng co giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa cá nhân, gia đình và xã hội, giữa tiến lên, dừng lại hay thụt lùi, mà trong từng khoảnh khắc ranh giới không phải dễ dàng để nhận ra.
10 năm đầu, sau ngày 30-4-1975, đó là khoảng thời gian đấu tranh giữa trụ lại trong đội hình hoặc phải buông tay vì miếng cơm, manh áo. 30 năm tiếp theo càng không phải dễ dàng, cho dù gánh nặng “áo cơm” không luôn đè nặng. “Mình vì mọi người” hay “mọi người vì mình”, “lo trước, vui sau thiên hạ” hay ngược lại vẫn luôn hiện hữu trong mỗi “chiến sĩ giải phóng” năm xưa.
Thế mới biết, trong làn gió mở cửa luôn xen lẫn gió độc, vậy nên tuy vẫn cùng một gốc, nhưng trái chua đã lẫn vào trái ngọt. Tất nhiên, cuộc đời sẽ sàng lọc để một ngày kia, cây đời trở lại nguồn gốc chỉ cho trái ngọt cho đời.
Đáng mừng, sau thời gian dài “trải thảm đỏ” chờ phép màu từ ngoại lực, nay đã dồn tâm lực chăm lo cho đội quân chủ lực ngày nào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự nghiệp xây dựng “nông thôn mới” đang mở ra chân trời mới.
Ý Đảng - lòng Dân, bài học từ cách mạng giải phóng dân tộc, đã và đang được vận dụng sáng tạo thời “Đổi mới”!
Trần Thanh Hùng