
Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là sự tổng hòa các yếu tố con người và vũ khí trang bị; trong đó, yếu tố chính trị tinh thần của bộ đội được rèn luyện, bồi đắp thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục và hoạt động văn công, văn nghệ.
Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là sự tổng hòa các yếu tố con người và vũ khí trang bị; trong đó, yếu tố chính trị tinh thần của bộ đội được rèn luyện, bồi đắp thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục và hoạt động văn công, văn nghệ.
Nói như Đại tá Phạm Thanh Tâm (83 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh, nguyên phóng viên Báo Quyết Thắng của Đại đoàn 351), lời ca, điệu múa của văn công các đơn vị làm cho bom đạn kẻ thù trở nên vô hiệu…
![]() |
| Văn công trong hầm pháo Điện Biên Phủ (tranh sơn dầu của Đại tá Phạm Thanh Tâm). Ảnh: H.Đ.T chụp lại |
Trong cuốn Nhật ký Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tá Phạm Thanh Tâm đã dành một phần xứng đáng để ghi lại hoạt động biểu diễn văn nghệ của các đội văn công phục vụ bộ đội trên chiến trường. Hầu hết những bài hát thời kỳ đó đều có tác dụng cổ vũ, khích lệ tinh thần chiến đấu quên mình của cán bộ, chiến sĩ. Chẳng hạn như, tối 17-3-1954, sau khi ta giành thắng lợi ở Bản Kéo kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch, đội văn công của Đại đoàn 351 đã đến biểu diễn văn nghệ tại hầm pháo của Trung đoàn 45.
Ông Tâm kể: “Là phóng viên chiến trường, tôi có mặt ở nhiều trận địa, công sự, chiến hào, thường xuyên bám sát bộ đội. Tối hôm ấy, trong căn hầm chật chội, vương mùi thuốc súng nhưng 4 nữ diễn viên vẫn hát say sưa bài Hò kéo pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân: Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo. Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi. Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi… Nghe đúng bài hát “tủ” của lính pháo binh nên anh em phấn khởi đồng thanh hát bè. Một vài chiến sĩ còn đứng dậy biểu diễn động tác kéo pháo rất điệu nghệ. Giây phút ấy, dường như với họ chiến tranh không còn hiện hữu, chỉ một không gian ấm áp trữ tình”.
Không chỉ hát những bài ca cách mạng hay những giai điệu quê hương ngọt ngào, tha thiết, chị em văn công còn sáng tác những câu thơ mộc mạc, dí dỏm, gần gũi với người chiến sĩ. Thiếu tướng Bùi Nam Hà (89 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 (Đại đoàn Quân Tiên Phong), nhớ lại: “Một buổi chiều chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 của chiến dịch, tôi nhận được thông báo có văn công của đại đoàn tới biểu diễn phục vụ bộ đội. Đúng lúc khó khăn, vất vả bởi thời tiết mưa dầm, được văn công đến cổ vũ tinh thần anh em mừng lắm!
Tối đó, trừ lực lượng làm nhiệm vụ trực chiến đấu, số còn lại tôi triển khai cho các đơn vị tập trung bộ đội về hầm đại đội nghe hát. Chỉ huy trung đoàn cũng phân công nhau xuống các đơn vị thuộc quyền cùng anh em xem văn văn nghệ. Sau khi kết thúc bài Du kích sông Thao, các diễn viên ân cần tặng cánh lính trẻ mấy chiếc khăn thêu màu rực rỡ và đọc thêm đoạn thơ: “Em là cô gái Chi Luông/ Tặng người chiến sĩ tiền phương em chờ/ Anh ơi xin chớ hững hờ/ Bao giờ hết giặc mình về bên nhau” làm cả đơn vị phấn khởi, hỏi thăm tên, tuổi, quê quán, hẹn hò gặp lại trong ngày chiến thắng. Dường như anh em hy vọng lắm! Bao mệt nhọc, vất vả quên đi hết. Ai cũng phấn chấn, tích cực hẳn lên, nhiệm vụ đào hầm hào, vận chuyển súng, đạn chẳng phải đôn đốc mà vẫn hoàn thành rất tốt”.
Có lẽ, chính những tiếng hát chan chứa yêu thương, hừng hực lửa cách mạng ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa quyết chiến, quyết thắng ở người chiến sĩ. Sự hiểm nguy, chết chóc của bom đạn chiến tranh bị xóa nhòa bởi lời ca, điệu múa dịu dàng, thiết tha. Đại tá Phạm Thanh Tâm hồi tưởng: “Ngày ấy, văn công thường hay hát những bài, như: Đoàn Vệ quốc quân, Du kích sông Thao, Làng tôi, Hành quân xa, Hò kéo pháo…, kết hợp với những bài thơ tự biên bám sát sự kiện, đặc điểm đơn vị để cổ vũ lòng quân. Tôi còn nhớ, sau khi Đại đội Pháo binh 804 (Trung đoàn 45) lập chiến công trên Đồi Độc Lập, được Đại đoàn 351 khen thưởng, anh chị em văn công đã sáng tác bài thơ báo tường chân chất, đọc trong đêm văn nghệ cổ vũ tinh thần chiến sĩ: Đèn địch sáng rực phía Điện Biên/ Tám linh tư nổ tắt hết liền/ Quan quân chúng nó chui vào hố/ Chẳng thằng nào dám ngóc đầu ra/ Hoan hô lính pháo Đại đoàn ta/ Chiến thắng vang trời khải hoàn ca… Mộc mạc, ý nghĩa và rất dễ nhớ. Cán bộ, chiến sĩ pháo binh ai cũng thích, cũng vui bởi nó gắn liền với chiến công của đơn vị nên khí thế bừng bừng, tinh thần lên cao. Thế mới biết, văn nghệ chiến trường vô cùng quan trọng, biết tuyên truyền, cổ vũ đúng lúc thì hiệu quả của nó chẳng thua kém gì ngàn vạn tinh binh”.
Hoàng Đình Thành














