Dự họp tổ về, vừa bước vào nhà, tui đã thấy chị Tám Tía ngồi thù lù trên bộ ván ngựa: “Trời đất! Chị đột kích từ lúc nào, có chuyện gì vậy?”.
Dự họp tổ về, vừa bước vào nhà, tui đã thấy chị Tám Tía ngồi thù lù trên bộ ván ngựa: “Trời đất! Chị đột kích từ lúc nào, có chuyện gì vậy?”. Chị Tám Tía nổ liền: “Tui ấm ức cái chuyện “chạy tùm lum” đã nói hôm trước. Có phải đó là biểu hiện của hối lộ không, anh Ba?”. Tui biết sắp có chuyện đau đầu: “Đúng rồi! Đích danh là đút lót, hối lộ, cái thứ mà tui ghét cay ghét đắng”.
- “Mọi người đều ghét, sao không diệt trừ cho tiệt nọc đi?”.
- “Theo chị, phải phòng chống, trừ diệt như thế nào?”.
Chị Tám tư lự, nhíu mày ra vẻ suy nghĩ lung lắm: “Tui thì tui coi nó như ung nhọt, như vết thương mưng mủ. Phải cắn răng khoét bỏ như là tui đã khoét chân con Thắm nhà tui vậy?”.
- “Chị nói vậy là sao, tui hổng hiểu?”.
- “Hồi đó, con Thắm nhà tui mê chơi, theo lũ bạn trai, chân không chạy qua trảng tranh, bị mọng tranh non đâm vào bàn chân, mưng mủ. Nó sợ đi trạm xá. Tui lấy dao nhọn, cắn răng khoét bỏ chỗ nhiễm trùng; cả thịt, cả máu, cả mủ bèo nhèo thấy ớn. Nó la khóc om trời. Vậy rồi khỏi. Từ đó, mỗi lần gặp cỏ tranh, nó nổi da gà!”.
- “Chị Tám ơi là chị Tám! Chuyện hối lộ là chuyện lớn, phải xử lý bằng pháp luật, có phải như là cái bàn chân mưng mủ của con gái chị đâu?”.
Tám Tía phân bua: “Thì phải đưa nó ra tòa để tòa thẳng tay xét xử như là trị vết thương bàn chân con Thắm vậy!”.
Tui tìm cách làm dịu cái nóng của Tám Tía: “Muốn pháp luật xử lý, sự việc phải rõ trắng đen. Nhưng cái việc chạy tùm lum của hối lộ, nó thay hình đổi dạng, biến màu như con kỳ nhông, xử lý không dễ đâu. Nè, chị Tám, chị có thường bị đau khớp không?”.
- “Có. Sao lại kéo cái chuyện đau khớp mỏi gối vô đây?”.
- “Đó là bệnh “khô nhớt”. Chị đã uống những thứ gì?”.
- “Thì, theo cách của ông bà, ăn đậu bắp, rau chại cho nó đỡ đau nhức. Gần đây, con Thắm nó mua gửi cho glucosamine gì đó, uống hàng ngày”.
Tui lý sự: “Đó, đó! Rau chại, đậu bắp có nhiều chất nhớt, ăn nhiều là để bôi trơn. Thuốc glucosamine cũng là để làm tăng chất nhờn bôi trơn các khớp đau vì khô nhớt. Đến máy móc cũng cần có mỡ bò, dầu nhớt để bôi trơn cho việc vận hành thông suốt”.
Tám Tía đưa bàn tay sờ trán tui: “Anh Ba có bị ấm đầu không vậy? Đang nói chuyện về hối lộ, anh lại chuyển hệ sang việc bôi trơn máy móc. Lú lẫn vừa thôi chớ, anh Ba?”.
- “Tui đâu có lú lẫn. Ý tui muốn nói, hối lộ là tội danh bị xét xử theo điều 279 Bộ luật Hình sự, xử phạt nặng lắm, cho nên người ta đã làm biến màu nó đi. Việc đút lót để trục lợi không gọi là hối lộ nữa, mà nói là “bôi trơn”. Chị xem, đâu có điều luật nào xử phạt hành vi bôi trơn!”.
Chị Tám Tía hiểu ra: “Trời Phật! “nich nem” (nickname) của hối lộ là “bôi trơn” đó hả? Vậy, đấy cũng là một dạng của suy thoái đạo đức, lối sống cần phải bốc thuốc trị bệnh để xây dựng Đảng, phải không anh Ba?”.
Tui ậm ừ, trả lời yếu nhớt: “Ừ, cũng phải. Tìm cách nói khác đi để tránh né sự thật đó cũng là biểu hiện của suy thoái”!
Chị Tám Tía xắn tay áo: “Vậy, tui đề nghị bốc cho cái “nich nem” “bôi trơn” một bài thuốc trị bệnh phù hợp”.
- “Bài thuốc gì vậy?”.
- “Bài thuốc học ở Bác Hồ, dành cho các quan tham bị bệnh khô nhớt thèm được bôi trơn, nich nem của bài thuốc là: “KILICHI!”.
Tui gãi tai, chịu thua: “Là thuốc gì vậy, chị nói rõ ra đi!”.
Chị Tám Tía cười bí ẩn, thấy ghét: “LICHI là LIÊM CHÍNH, một trong năm đức tính Bác Hồ dạy đó. KI là KIỂM điểm phê bình, tự phê bình, nếu phê và tự phê không tự giác thì KĨ luật nghiêm minh, ngăn chặn từ gốc, có đâu mà biến đổi màu sắc để bôi trơn bôi tréc”.
Trời ơi! Lâu nay chỉ thấy Tám Tía thường kỳ dễ thương, nay biết thêm nét mới: “thông minh đột xuất”. Tui phấn khích muốn ẵm chị khỏi bộ ván, nhưng coi bộ chị nặng hơn bao gạo nửa tạ, đành thôi.
Ong Mật