Báo Đồng Nai điện tử
En

Con sâu và nồi canh

10:05, 27/05/2012

Thấy tui và anh Tư Bốn bên bình trà sáng, chị Tám Tía te te bước vào, ngồi phịch xuống ghế, đặt tờ báo lên bàn: “Hai anh coi đi! Ở tỉnh đã mở hội nghị bàn về cái vụ cấp bách trong xây dựng Đảng nè. Hội nghị đông lắm. Báo đăng nè! Đọc mà sướng rơn cái bụng!”.

Thấy tui và anh Tư Bốn bên bình trà sáng, chị Tám Tía te te bước vào, ngồi phịch xuống ghế, đặt tờ báo lên bàn: “Hai anh coi đi! Ở tỉnh đã mở hội nghị bàn về cái vụ cấp bách trong xây dựng Đảng nè. Hội nghị đông lắm. Báo đăng nè! Đọc mà sướng rơn cái bụng!”.

Anh Tư Bốn cầm tờ báo, đọc chăm chú: “Chị Tám chỉ sướng cái bụng, còn tui sướng toàn thân nè! Mấy chuyện mình bàn, ở trên biết hết. Hội nghị rôm rả lắm. Phen này, đúng là hai thằng suy thoái và tham nhũng có mà chạy đàng trời!”.

Tui chưa đọc báo nhưng thấy anh Tư và chị Tám sướng, tui cũng sướng lây. Nhưng tui vẫn còn chút hoài nghi: “Nói ra thì dễ. Làm mới khó. Liệu lần này, có làm được như nói hay không?”. Chị Tám Tía vốn mê Báo Đồng Nai, vạch tờ báo ra thiếu điều dí vào mũi tui: “Đây nè. Anh đọc đi mới biết. Ở trên, người ta thể hiện quyết tâm, quyết liệt nè. Báo nói mà sai à?”.

Tư Bốn có vẻ khoái chí, uống ngụm nước trà, đánh khà một tiếng: “Được cái là lần này, Đảng ta thể hiện quyết tâm rất cao. Nhưng tui sợ cái từ quyết liệt quá. Quyết là để vực dậy, tiến bộ, không phải để làm cho liệt đi, mất sức chiến đấu. Nói đến đây, tui lại nhớ trận đòn diệt sâu lúa đã hơn 40 năm”.

“Sao lại có trận đòn sâu lúa ở đây?”. Tui và chị Tám chưa kịp hỏi, Tư Bốn đã khề khà kể chuyện: “Hồi tui còn tuổi tròn con giáp, ba tui sai đi ra ruộng, bắt sâu lúa. Tui vốn mê chơi, chạy ù ra đám ruộng đang độ ngậm đòng, vạch vài bụi, không thấy sâu siếc gì. Biết là đám sâu xanh lè, giấu mình trong lúa, khó tìm khó bắt, tui nghĩ cách: Đốt đuốc lá dừa, cầm quơ đuốc khắp ruộng. Sâu gặp nóng, buông mình rớt xuống nước. Toi đời cả họ nhà sâu. Vậy rồi, ba tui ra thăm đồng, thấy lúa héo hon, kêu tui về, đét cho hàng chục roi, mỗi roi là một câu răn dạy khó quên: Phải biết khoanh vùng, từng bước, tỉnh táo, kiên nhẫn, kiên trì, khôn khéo, không nóng vội, không giận cá chém thớt, không bắt sâu chặt cây, không...”.

Chị Tám lắng nghe, chừng như chưa hiểu, nóng ruột, hỏi: “Đang nói chuyện cấp bách về xây dựng Đảng, anh lại cà kê cái vụ bị đòn thời trẻ con, nghĩa là sao, anh Tư?”. Tư Bốn phản ứng: “Tui nói chưa hết, chị đã nhảy vào họng tui! Thì tui muốn nói, cái cách chống suy thoái của Đảng ta hiện nay khiến tui nhớ việc bắt sâu hại lúa của tôi và bài học nhớ đời. Chữ nghĩa của ông bà mà ba tui dặn dò hồi đó, bây giờ vẫn xài tốt”.  Chị Tám bỉu môi: “Hứ! Tưởng gì, chuyện con sâu làm rầu nồi canh, trẻ nhỏ cũng thuộc lòng”.

Tư Bốn như bị chạm nọc, hỏi: “Nè chị Tám, chị nói vậy mà có hiểu hết ý tui nói không? Chuyện con sâu làm rầu nồi canh thì biết rồi. Vấn đề là, phải làm sao? Theo chị, chị làm sao?”. Chị Tám bị hỏi dồn, lúng túng: “Thì bắt con sâu ra, chứ sao!”. Tui ngứa miệng, xía vô: “Nhưng nồi canh vẫn bị nhiễm độc, không ăn được?”. Chị Tám như muốn nổi xung: “Thì dẹp luôn nồi canh!”. Tư Bốn vỗ gối, mặt hiu hiu tự đắc: “Đó... đó! Ý tui muốn nói là chỗ đó. Bắt sâu, dẹp bỏ nồi canh là chuyện dễ. Cái khó là làm sao cho sâu bọ đừng bám theo rau trái mà vào nồi canh. Cho nên, hội nghị ở tỉnh bàn nhiều cách chống suy thoái bằng tự giác, tự kiểm, tự phê, tự sửa để ngăn chặn và đẩy lùi cái thằng suy thoái, tui thấy thiệt là đúng quá, sướng quá!”.

Chị Tám Tía xem chừng nghe đã thủng tai nhưng còn làm ra vẻ chưa phục: “Hứ! ngồi đây nghe anh diễn thuyết, sâu bọ tràn ngập nồi canh nhà tui. Thôi, tui về, lo bắt sâu đây”.

Chị Tám Tía xách nón ra về, dáng đi ngúng nguẩy, ngó thấy ghét!

Ong Mật

Tin xem nhiều