Tôi không sinh ra ở Biên Hòa, quê cha đất mẹ cũng không phải ở Biên Hòa. Nhưng từ lâu lắm rồi, trong tâm thức của mình, thành phố có dòng Đồng Nai trong xanh chảy ngang qua đã là quê hương. Mảnh đất mà với bao người ở xa đến đều có chung cảm nhận tha thiết:"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".
Tôi không sinh ra ở Biên Hòa, quê cha đất mẹ cũng không phải ở Biên Hòa. Nhưng từ lâu lắm rồi, trong tâm thức của mình, thành phố có dòng Đồng Nai trong xanh chảy ngang qua đã là quê hương. Mảnh đất mà với bao người ở xa đến đều có chung cảm nhận tha thiết:“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
Sông Đồng Nai đoạn chảy qua Cù lao Phố. |
Ngày ấy, tôi khoác ba lô từ Cà Mau đến với Đồng Nai vào một chiều cuối hạ. Ngoài hai mươi, tôi háo hức đi để thỏa ước mơ thời trai trẻ: “Làm trai cho đáng nên trai/ Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng...”. Biên Hòa đón tôi bằng cơn mưa xối xả, trắng trời trắng đất. Nơi đất lạ mà sao tôi thấy quá thân quen. Hai mươi lăm năm trước, Biên Hòa còn lưa thưa phố thị. Ngôi trường ngoại ô nơi tôi dạy học nằm bên con đường đất đỏ, học trò đến trường chân dính đầy bùn đất. Lớp tôi dạy giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam có cả. Học trò, đồng nghiệp, người mới quen, những tình thân đã làm vơi đi nỗi buồn xa xứ của tôi.
Nhớ lần đầu tiên đạp xe lòng vòng phố xá, gã trai quê mùa là tôi cứ lơ ngơ, lớ ngớ giữa lòng thành phố công nghiệp nhộn nhịp chiều tan ca. Mồ hôi thấm mệt những vòng xe, ghé quán cà phê bên sông ngồi hàng giờ ngắm những nhịp cầu Ghềnh mềm mại như dải lụa bắc ngang khúc sông Phố phía xa xa mà lòng bâng khuâng khó tả. Biên Hòa đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Rồi chẳng biết tự bao giờ tôi đã yêu khúc sông Đồng Nai ăm ắp nước này như mối tình đầu của tôi vậy. Dễ có đến hơn hai chục năm rồi tôi thích ngồi ở đây, thích nhạc Trịnh thả vào hồn mình man mác. Thời học sư phạm, tôi đã được đọc tác phẩm của nhà văn nổi tiếng xứ Đồng Nai Lý Văn Sâm viết về khúc sông Phố thơ mộng, trữ tình này. Vậy nên lần đầu tiên chạm vào sông tôi ngỡ ngàng, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mượt mà như cô gái xinh xắn tuổi đang yêu. Dòng sông lúc xanh thẳm, lúc trĩu nặng phù sa, sóng nước dịu dàng, yên ả, lung linh sắc hồng buổi hoàng hôn. Có lẽ đất Đồng Nai ưu ái tôi nên chia tay trường ngoại ô còn nhiều dự định dang dở, tôi về một ngôi trường nằm bên dòng Đồng Nai lộng gió, mướt xanh cây trái đôi bờ…
Duyên nợ tình cờ khi một lần tôi đến chơi nhà bạn bên kia Cù lao Phố. Vùng đất in dấu chân những người xưa đi mở cõi, nơi phố xá tấp nập, nơi ngày xưa có thương cảng sầm uất vào loại bậc nhất Nam bộ... Miền quê yên bình lặng lẽ giữa bên này là đô thị sôi động, hối hả và bên kia sông là khu công nghiệp nhộn nhịp tiếng máy giờ vào ca. Hương bưởi, hương cau, hương lúa ngọt ngào đất cù lao và cô thôn nữ Hiệp Hòa đã quyến luyến tôi ngày trở lại để em không phải ngóng trông, đợi chờ mòn mỏi như câu thề hẹn hôm nào: “Gái Đồng Nai - nết na ngoan hiền. Anh có thương em thì thương cho thật dạ. Đừng để em buồn như trái sầu riêng. Sông Đồng Nai nước mênh mông. Nhớ anh em chỉ biết đứng trông sang bờ…”. Gần hai chục năm tôi đã là người Cù lao Phố và nơi đây đã như quê tôi vậy. Ở đó tôi có người yêu thương, nơi các con tôi cất tiếng khóc chào đời. Ở đó tôi có bạn bè thân thiết và có những người yêu tôi tha thiết. Và ở đó, tôi có sâu nặng những ân tình ấm áp...
Hai mươi lăm năm tôi đã yêu Biên Hòa đến da diết. Tôi yêu những con đường thành phố tím ngắt bằng lăng, những buổi chiều hạ nắng chảy tràn con phố. Màu hoa mênh mang ấy đã đong đầy ký ức một thời trai trẻ của tôi. Ngay bạn tôi tít tắp miền Trung mới một lần vào đất Biên Hòa đã mê mẩn giữa bằng lăng rộn ràng sắc tím. Bạn đã bị sắc hoa quyến rũ như lần đầu tình cờ gặp cô gái hồn nhiên tuổi đôi mươi. Tôi yêu lắm những cái tên đã là máu thịt hơn ba trăm năm: Sông Phố, cầu Ghềnh, Bến Gỗ, Cù lao Phố, Chợ Đồn... Bạn bè tôi ghé thăm cứ đòi cho bằng được món nem nướng, bánh canh đầu cá Chợ Đồn, bánh tét, bánh ít Cù lao Phố. Cái hương vị trăm năm cứ níu giữ tâm hồn những người khách dù chỉ một lần chạm ngõ đất Biên Hòa. Người nơi xa đã vậy huống hồ tôi đã gắn bó bao năm với thành phố bé nhỏ này.
Đất Biên Hòa đã nâng đỡ, cho tôi rất nhiều: nghề dạy học, viết văn, làm báo, gia đình và những người bạn thân. Bấy nhiêu năm gắn bó đã đủ để yêu thương, đủ để đất hóa tâm hồn, đủ để gọi là quê hương. Và tôi sẽ dừng chân ở thành phố đầy ắp tình đất, tình người này, bởi đã có một Biên Hòa yêu dấu trong tôi!
Đào Hồng Khởi