Mỗi khi có ai bảo công tác ở đảo đã lâu, nên xin về đất liền cho đỡ vất vả, cô giáo Nguyễn Thị Phương, giáo viên Trường tiểu học xã Thanh Lân (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), trả lời ngay: “Mọi người cùng suy nghĩ như thế, ai sẽ ở lại đảo?”.
Mỗi khi có ai bảo công tác ở đảo đã lâu, nên xin về đất liền cho đỡ vất vả, cô giáo Nguyễn Thị Phương, giáo viên Trường tiểu học xã Thanh Lân (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), trả lời ngay: “Mọi người cùng suy nghĩ như thế, ai sẽ ở lại đảo?”.
Cách đây hơn 10 năm, với mong muốn có thời gian chăm sóc chồng, từ huyện Đông Triều, cô giáo Phương cùng con trai lúc đó mới gần hai tuổi, đã tình nguyện ra đảo dạy học. Ngày ấy, cuộc sống ở đảo khó khăn nhiều hơn thuận lợi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi hai con đã lớn, cô gửi các cháu về quê ở với ông bà để có điều kiện học tập. Cùng thời gian đó, chồng cô hết thời hạn phục vụ tại đảo, trở về đất liền. Thế nhưng, cô Phương đã chấp nhận xa chồng, xa con để ở lại phục vụ. Cô tâm sự: “Chẳng ai quen được với sự nhớ nhung, vất vả, nhất là nỗi nhớ chồng, nhớ con. Dù vậy những khi chứng kiến sự vất vả của người dân trên đảo, nhìn những học trò nghèo hàng ngày cắp sách đến trường trong tôi lại trào dâng những cảm xúc khác lạ. Thời gian ở đảo đã cho tôi rất nhiều kỷ niệm”.
Với tình yêu đảo, yêu học trò, cùng với cô Phương đã có thêm những cô giáo trẻ từ đất liền tình nguyện ra đảo dạy học, sau đó lập gia đình và ở lại đảo. Nguyễn Thị Mỹ Lệ là một người trong số đó. Quê cô Lệ ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Năm 1998, cô Lệ tốt nghiệp Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng, qua những lá thư, cô đem lòng yêu chàng sĩ quan đóng quân tại đảo Thanh Lân. Tình yêu chắp cánh và cô quyết định viết đơn tình nguyện ra đảo dạy học. Lễ cưới của cô Lệ và chàng sĩ quan trẻ công tác ở đảo Thanh Lân được tổ chức ngay trên đảo, rất giản dị nhưng ấm cúng. Cô Lệ cho biết: “Đến nay, ở Thanh Lân đã có 4 cặp vợ là giáo viên, chồng là bộ đội. Cùng hoàn cảnh, cùng khó khăn, nên chúng tôi luôn động viên nhau, thường xuyên tổ chức họp mặt vào các dịp cuối tuần. Đó là sức mạnh, là nguồn động viên lớn để chúng tôi cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và vươn lên trong cuộc sống”.
Duy Đông