Nhớ khi xưa!
Danh tiếng bao đời, một tiếng thét cả núi rừng run rẩy
đời, một tiếng thét cả núi rừng run rẩyNhớ khi xưa!
Danh tiếng bao
Mỗi bước chân, muôn thú khác sợ lặng tiếng im hơi
Trời xanh xanh,
cây cối ngút ngàn núi non trùng
điệpTa thoải mái,
sải những bước chân dài ngao du, ngoạn cảnh
Ta, giương oai diễu võ Ta, oai hùng kiêu hãnh
Ta, chúa tể sơn lâm
Mà giờ
đây!Thảm hại thay, không dám xưng danh như bao
đời có đượcTiếng thét ta câm nín trong họng mình
Bởi ta thét, là báo
động cho con người tới tìm tới bắtBước chân ta phải phủ lá giấu chìm
Trời vẫn xanh
Như bao
đời vẫn thếChỉ cây rừng là bị
đốn hạ, chặt ngangNúi với rừng còn trơ lại
đất khôngđấ
t sống còn đâu?Thảm thương thay!
Lắm kẻ mò vào rừng gi
ăng bẫy, đi sănNổ súng phằng phằng vào chúa tể sơn lâm
rồi lột da, róc thịt, lấy xương.
Lại có bọn gan lì
đột nhập vào vườn thú đương đêmHạ "thần hổ" bằng thuốc mê, thuốc
độc.Chúng chẳng chùn tay khi "phanh thây"
để lấy trọn bộ daHay gột cạo
đống xương tàn để nhừ hầm thành "cao tinh hổ cốt"Giống nòi ta trước họa diệt vong.
Mấy lời tâm sự!
Kính cẩn quỳ bốn chân trước mặt con người
Đầ
u dập đất xin đôi lời tâm sựCọp - xin chừa danh "chúa tể sơn lâm".
Dẫu có
được thờ là "thần Hổ" cũng chỉ là dư âm quá khứ.Cọp giờ
đây không muốn "chết để da"Nên không dám ví với con người
để "tiếng tăm khi mất".Suốt cả
đời ru rú nơi hangNên xương cọp cũng giống như xương bò, xương chó
Chả ích bổ chi.
Pín cọp có dài là do kích cỡ giống nòi sinh ra
Nào có phải chứa thần dược chi chi mà bao người bỏ tiền ra mua cho
đặng.Đ
iều thầm kín các chàng cọp không dám nói raChứ bao hổ cái
đã nhiều lần trách lên trách xuống...Khốn khổ lắm thay!
Giống nòi ta
đứng trước bao cảnh đau thươngNghe
đến xót từng đoạn gan, khúc ruộtĐ
ành căm giận nuốt hờn khắc vào xương, vào tủyĐă
ng ký vào "sách đỏ" vẫn chưa yên.Đ
INH HUYỀN DŨNG(Ghi âm và viết lại)