Báo Đồng Nai điện tử
En

Giai thoại năm Dần
Lỡ cỡi lưng cọp

10:02, 04/02/2010

Rằng thì là ở xứ võ Bình Định, ngày xưa có một cái nghề rất quen thuộc với những chàng trai khỏe mạnh. Đó là vào rừng, tìm một cây có nhánh de ra thuận lợi để ngồi. Dưới đất, ngay chỗ ngồi, rải lá trường non một lớp. Nai, nếu tới ăn, chỉ việc buông mình rớt xuống lưng con vật, hai tay chụp đầu vặn ngược một cái là con vật ngã lăn, chỉ có việc vác về xẻ thịt.

Rằng thì là ở xứ võ Bình Định, ngày xưa có một cái nghề rất quen thuộc với những chàng trai khỏe mạnh. Đó là vào rừng, tìm một cây có nhánh de ra thuận lợi để ngồi. Dưới đất, ngay chỗ ngồi, rải lá trường non một lớp. Nai, nếu tới ăn, chỉ việc buông mình rớt xuống lưng con vật, hai tay chụp đầu vặn ngược một cái là con vật ngã lăn, chỉ có việc vác về xẻ thịt.

Một hôm, như thường lệ, chàng trai ngồi trên nhánh cây chờ. Rồi, đen đen dài dài, nó chớ ai. Chàng ta buông tay rớt xuống lưng con vật, hai tay chụp trúng hai tai lông lá. Té ra là con cọp. Khi không bị một vật nặng rớt xuống lưng, cọp giật mình hoảng quá, cong đuôi chạy. Sợ rớt xuống cọp ăn, chàng trai nắm chặt hai tai cọp, chơn quặp sát mình cọp chịu trận. Chạy một hồi, chàng trai sợ cọp đi xa, liều kéo tai trái cọp như điều khiển trâu, bò cày. Cọp quanh qua trái và vòng lại. Cây cối hai bên bật vào cùi chỏ và gối đau điếng, nhưng không dám buông ra. Cứ thế, chạy vòng vòng trong rừng rồi ra đồng trống. Chạy mãi, chạy mãi không biết bao nhiêu chục vòng.

Đến sáng, cả xóm đi tìm chàng trai. Đến 8 giờ, tới một đồng trống, người ta mới phát hiện chàng trai nằm một chỗ, cọp nằm một chỗ. Cả hai đều thoi thóp vì đói và mệt. Chàng trai thì cùi chỏ và đầu gối đều tóe máu.

Từ chuyện này mới xuất hiện thành ngữ "Lỡ leo lưng cọp". Vậy mà vẫn còn không ít người khoái cỡi cọp!

Út Trà Huế

Tin xem nhiều