Vừa lò dò bước tới đầu ngõ nhà Ba Xù, đã nghe tiếng… khua mâm khua bát. Chà! Liên hoan tất niên có khác, đúng là buồn ngủ mà gặp… chiếu nhậu. Đấy, chẳng phải ở cái bàn kê giữa nhà đang diễn ra tiệc rượu với tiếng cười nói, cụng ly côm cốp là gì! Nhưng… sao… lạ!?...
Vừa lò dò bước tới đầu ngõ nhà Ba Xù, đã nghe tiếng… khua mâm khua bát. Chà! Liên hoan tất niên có khác, đúng là buồn ngủ mà gặp… chiếu nhậu. Đấy, chẳng phải ở cái bàn kê giữa nhà đang diễn ra tiệc rượu với tiếng cười nói, cụng ly côm cốp là gì! Nhưng… sao… lạ!? Còn chưa kịp định thần phân tích cái cảm giác “là lạ” kia, đã nghe một giọng nữ thánh thót cất lên:
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet) |
- A! Anh Tư Quéo! “Vó” nào đưa anh tới chơi, “hay” vậy?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Người vừa vồn vã chào tôi chẳng ai xa lạ, chính là… vợ Ba Xù, đang đứng ngả nghiêng cầm ly… chủ xị. Trên bàn bày lắm món mà toàn là món “độc”: chả chìa, rựa mận, xáo măng, dồi, nướng, luộc, hấp, khìa cùng rau sống, lá mơ, riềng, mắm tôm bốc mùi thơm điếc mũi. Và… trời ạ, quây quần chung quanh bàn nhậu lại là những “nội tướng” của “ban thường nhậu” chúng tôi. Đủ mặt: vợ của Chín Xị, Tư Xương, Sáu Sặc, Ba Cào, cùng “má bầy trẻ” của Hai Lít, Bảy Đế, Năm Bia, và một người nữa đang nâng ly vô cái “trót” trăm phần trăm chính là… bà xã của Tư tui! Một giọng nữ cao lanh lảnh như... chèo bẻo, mặc dù có hơi nhừa nhựa nhưng chánh giọng vợ Chín Xị không lẫn vào đâu được, vang vang: “E hèm! Sống ở trên đời “en” miếng dồi chó, kẻo “théc” xuống âm phủ không có mà... e...en...”. Tôi rùng mình, da gà da vịt gì cũng đồng loạt… nổi lên. Vừa kịp lúc Ba Xù mặt mày méo xẹo từ sau bếp bước lên, hai tay bưng cái lẩu nai đồng quê nghi ngút khói,… rón rén đặt giữa bàn. Tôi còn đương… á khẩu, Ba Xù đã cặp tay kéo cái rẹt một hơi xuống… bếp. Tôi ú ớ hỏi, giọng muốn cà lăm:
- Gì… kỳ vậy!?
- Mấy bả… “nổi loạn”, anh Tư ơi!
Từ kẹt cửa, hai thằng tôi xà nẹo đứng nhìn ra phía trước, nơi các bà nội tướng vẫn đang “vô tư” ăn nhậu và “phát biểu” ì xèo, để... quan sát cũng như... chờ thời cơ. Vợ cha Hai Lít đang đứng tình thương mến thương, vừa chia mồi vào chén của các nữ chiến hữu, vừa... phân tích:
- Cái món này rất là đặc biệt, hổng dễ gì có đâu nha. Nó chính hiệu là... cẩu pín tiềm thuốc bắc, mà mấy “ông thần ve chai” của tụi mình mê chết, đó!
Vợ Bảy Đế tham gia ý kiến:
- Hóa ra món này cũng cùng “dòng họ” với mấy thứ... pín hổ, pín rắn, pín nai, pín bò, pín dê mà “mấy chả” ưa tầm nã săn lùng, nhậu tưng bừng tuyên bố tưng tửng rằng thì là “ông nhậu bà khen” đây mà!
- Vậy chớ mấy ổng xơi nó rồi có trở nên “kiên cường” y như... quảng cáo hay không hả, chị Hai?
- Ôi, phải hay không thì chắc là thím Sáu mày... “ở trong chăn mới biết”. Chuyện tầm phào vậy mà mấy chả cũng tin sái cổ, mua xơi thử lia chia, mà... ờ... có “thấy” gì đâu. Bởi nếu “công hiệu như thần” thì chị em mình đâu thèm... quậy mần chi! Rồi đây, tụi mình sẽ bắt đầu... nhậu đủ món “trời ơi đất hỡi” như ngọc dương, gà ác, nhung hươu, mật gấu, óc khỉ, gân nai... tá lả, cũng là “ăn gì bổ nấy” như mấy chả, coi “tình hình” có “khá” lên chút nào không cho biết. Nào, ta cùng nâng ly, cùng thưởng thức món pín cẩu tiềm... Ba, hai, một,... dzô...
- Khoan!
Xô Ba Xù ra, quát to một tiếng y như trên... sân khấu, đoạn Tư tui xăm xăm vác tấm thân “cách trí” của mình lên đứng giữa nhà, hai tay chống nạnh, quát:
- Nè, mấy bà định “nổi loạn” thiệt hả!? Nhưng “nổi” gì thì cũng một vừa hai phải, có đâu lại “dám” nhậu toàn món độc, chỉ dành riêng cho đàn ông đàn ang. Đàn ông là... dương, đàn bà là... âm, xơi lộn lạo rủi... âm dương xung khắc, rối loạn tùm lum, mấy bà... tẩu hỏa nhập ma hết đường chạy thuốc thì... tụi tui... sống với ai đây!?
Vợ Ba Xù vỗ tay cười ha hả:
- Í da! Cha Tư Quéo này bữa nay dưng không bày đặt nói năng nghe như có tình nghĩa tào khang, có “tinh thần pha học” quá há, chị em! Nhưng nghe tui hỏi nè: Mấy ông cứ luôn mồm luôn miệng rằng ăn nhậu món độc “chẳng ngon lành gì”, chỉ “nhắm mắt nhắm mũi”... nhậu đại, chủ yếu là để... tăng cường sinh lực, phục vụ... vợ con. Nhưng “lực tăng” đâu chả thấy, chỉ thấy mấy cha ngày càng “bệu” ra, ngày càng yếu xìu yếu xịt, khi cần chẳng cục cựa nổi... cái móng tay, xuội lơ bắt mệt. Là… sao!?
- Chuyện này... Chuyện này bọn hảo hán tụi tui còn đang “nạp” cho đủ 12 thành công lực, với đủ thứ món độc có khả năng... bổ thận tráng dương sinh tinh ích khí. Tới chừng đó, mấy bà sẽ “biết tay”. Hãy đợi đấy!
- Hứ! Đừng có mà ngụy biện. Chị em tụi tui không bài bác tuốt tuồn tuột bởi xưa rày có nhiều món ăn - bài thuốc rất hay. Nhưng đâu có phải theo kiểu mấy ông, nghe mấy cha bán dạo “côn trùng cường dương” cùng mấy thầy lang băm ba trợn rỉ tai rằng ăn món này “sung”, đớp thứ kia “có lý” là a thần phù nhắm mắt nhắm mũi “xơi”, hy vọng hổng bổ bề ngang cũng bổ bề... dài, chẳng có căn cứ “pha học” gì ráo nạo. Còn nhậu thì cứ nghe “thuốc” những là Minh Mạng thang, xà vương tửu, bìm bịp tắc kè hà nàm hải cẩu... lung tung thì tin răm rắp, giá nào cũng “chơi”, dè đâu thỉnh thoảng lại nghe công an kinh tế khui mấy ổ rượu thuốc giả chà bá, xài toàn cồn công nghiệp “ngâm” với hương liệu có đủ mùi “thuốc bắc” cho đệ tử lưu linh như mấy ông “thưởng thức”, lắm trường hợp nhằm độc tửu “cực chẳng đã” phải... rửa chưn lên bàn thờ coi người khác nhậu. Mà cho dù có là rượu thuốc chánh hiệu con nai vàng ngơ ngác, thì ai người ta cũng uống, cũng dùng có liều lượng nhứt định mới công hiệu, chứ phải đâu như “ban thường nhậu” của mấy cha, không say không về mà về thì say mèm, say quặt quẹo cần câu, vậy mà cứ luôn mồm phều phào “ông nhậu bà khen”, thiệt là... ứ hự!
Bị “tấn công” tới tấp, nghe chừng xây xẩm mặt mày, nhưng “dũng khí” của một “nhậu thủ” có cỡ khiến Tư tui không thể dễ dàng chịu thua mấy bà nội tướng. Bèn gân cổ định cãi càn cãi bướng cãi tới tới, bỗng đâu...
- Nè, biết thân thì… xuống bếp, đừng đứng đó léo nhéo…
- Cánh đàn bà tụi tui còn chưa “sanh tật”, đi bia ôm bia ấp như mấy “cha” đâu!
- Cho “cha” Tư Quéo này “bài học”, chị em!
Một cú đạp thẳng vào… bàn tọa, tôi chúi nhủi té ra sân…
***
…“Rầm”!!! Tá hỏa tam tinh, tôi cố nhướng mắt lên. Xung quanh ly chai lẩu liếc xương xẩu ngổn ngang. Hình như vợ tôi đang lục đục dọn dẹp “tàn dư” của tiệc tất niên mừng Con Cầy Thui Rơm nhậu tá lả từ sớm tới khuya giờ. Đám bạn đã “dìa” mất, có tiếng thằng con mấy tháng tuổi của tôi khóc ré lên… Cổ họng đắng nghét, hơi thở sặc hơi men, tôi lờ mờ nhớ lại… giấc mơ vừa rồi và chợt bật cười to:
- May quá! Đó chỉ là… một cơn “ác mộng”, ha ha ha!!!
TƯ QUÉO