Tuấn giong xe qua những ngõ ngách của khu công nghiệp. Đây là khoảng thời gian quý giá nhất, mỗi năm anh thường nấn ná "để dành" cho riêng mình. Đồng nghiệp ở công ty đã về hết, các công ty đều đóng máy cho công nhân về tết.
1.
Tuấn giong xe qua những ngõ ngách của khu công nghiệp. Đây là khoảng thời gian quý giá nhất, mỗi năm anh thường nấn ná “để dành” cho riêng mình. Đồng nghiệp ở công ty đã về hết, các công ty đều đóng máy cho công nhân về tết. Những cánh cổng lớn cũng đóng kín. Chỉ còn lác đác vài ngọn đèn ở những văn phòng trên cao, chắc là của những người giống như anh mà thôi. Theo kinh nghiệm của Tuấn thì những ngày này tương đối yên tĩnh, chỉ sợ bọn trộm đột nhập vào ăn cắp thiết bị, hàng hóa mà thôi. Bởi vậy, Tuấn rất thích không khí vắng lặng hiếm hoi ở nơi cả năm xe cộ, công nhân ra vào rầm rập, bất kể ngày đêm. Những lúc như thế này, anh cứ để cho con xe cà tàng của mình đi lang thang vô định, hít thật sâu làn không khí đêm giao thừa se lạnh và ngắm nhìn những đoạn đường, công xưởng, cây cối dưới ánh đèn đêm màu vàng. Ừ, cứ thế này cũng đã bảy năm rồi. Cũng đủ lâu để anh không thầm nhớ, thầm mong “chắc ai đó” sẽ đến vào lúc này...
Tuấn chợt cảm thấy có gì đó bất thường ở phía hàng cây cuối công viên. Trước khi định vị được hàng cây cần lao đến, mắt anh đã kịp nhận thấy chiếc xe đổ nghiêng và có hai bóng người đang chạy, đuổi. Tuấn cho xe phóng thẳng tới, vượt qua đoạn cống bê tông thấp và cái hàng rào tạm. Cô gái lập tức thoát được khỏi bàn tay kẻ đang khống chế mình, cô nhào về phía anh, kêu lên yếu ớt: “Cứu, cứu!...”. Tên cướp bỏ chạy ngay về phía bến xe để tẩu thoát.
Như mọi lần, Tuấn sẽ lao ngay theo tên tội phạm để truy bắt cho bằng được, nhưng lần này không hiểu sao anh khựng lại, người cứng đờ trên xe chờ cô gái lảo đảo chạy về phía mình. Chỉ còn cách mấy bước chân, anh mới chống xe đứng xuống đất, chìa tay ra gọi nhỏ:
- Mai!
Cô gái sững người. Tuấn đứng im, làm một loạt cử chỉ vô nghĩa như dụi mắt, gãi đầu, khịt mũi thật mạnh... Cô gái vội chỉnh đốn lại quần áo, khăn choàng rồi gượng gạo nói:
- May quá, có anh cứu em, không thì...
Tuấn ngây ra, không rõ Mai đang nói gì. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp có đôi mắt to tròn của 10 năm về trước. Đôi mắt đã làm anh đau khổ suốt bao năm ròng, trở thành “hiệp sĩ bất đắc dĩ” bởi cuộc sống cô đơn, lặng buồn khi cô từ chối lời tỏ tình của anh, với lý do: “Em muốn trở thành diễn viên điện ảnh. Ba má hứa bán đất ngoài quê để em thực hiện ước mơ ấy...”. Và rồi bảy năm nay, từ một công nhân cơ khí trở thành một kỹ sư, một quản đốc, anh vẫn luôn nhớ 15 giây cô xuất hiện trong một bộ phim truyền hình: chớp đôi mắt to tròn, Mai mấp máy đôi môi cho hợp với khẩu hình của người lồng tiếng: “Chào giám đốc, anh có khỏe không ạ?”. Chỉ có thế thôi mà bao nhiêu ngày lăn mình trên công xưởng, bao nhiêu đêm đi tuần tra khắp khu công nghiệp, gặp bao nhiêu người con gái... anh đều cảm thấy chẳng có ai giống như Mai, chẳng xinh đẹp và dễ thương bằng Mai... Bẵng đi thật lâu, anh không thấy cô xuất hiện, và cũng chẳng ngờ gặp lại Mai trong đêm giao thừa ở một nơi chẳng có chút “điện ảnh” nào. Điều làm anh không nói nên lời chính là vẻ đẹp của Mai vẫn không hề thay đổi, cô vẫn tươi trẻ, rạng rỡ với đôi mắt đẹp hút hồn... giờ vẫn còn ngân ngấn nước mắt. Ho một tiếng thật mạnh, cuối cùng Tuấn nói được thành câu:
- Sao... em lại có mặt ở đây?
- Dạ, em làm nhân sự ở công ty X, ngay gần đây mà. Tối nay em trực, chẳng may lúc về xe hư cho nên...
2.
Tuấn đút hai tay vào túi quần, nhưng tim anh như muốn lọt ra ngoài lồng ngực khi Mai rụt rè khoác lấy tay anh. Mai bây giờ vẫn xinh đẹp, nhưng chín chắn hơn trước rất nhiều. Lúc còn học đại học, cô nàng ôm mộng làm diễn viên, đã bao lần làm cho cha mẹ điêu đứng. Năm cuối, cô bỏ học để theo đoàn làm phim. Cha mẹ bán ruộng, bán heo ngoài quê chỉ đủ giúp cho cô trụ được một năm, trong đó có 15 giây xuất hiện trên truyền hình với vai một diễn viên... quần chúng. Đến lúc mẹ đổ bệnh thì gia tài cũng không còn gì cả, may mà Mai tỉnh ra, lao vào học để lấy được cái bằng đại học. Đến khi cô xin được việc làm thì cả nhà về Biên Hòa sinh sống. Mới vừa nãy, Mai thỏ thẻ mời anh đến thăm nhà, cũng là để giúp cô mang “lộc” chợ hoa xuân về cho má.
- Mai à. Không chỉ đưa em về nhà, chở cái cây kia về cho má... Mà anh còn sẵn sàng đưa đón em cả đời, trồng cho em cả một rừng cây, xây cho em cái nhà theo mô hình thiết kế rất độc đáo mà anh mới nghĩ ra...
Dĩ nhiên, Tuấn chỉ dám nghĩ trong bụng chứ chưa dám nói thật to những điều mình mong ước. Nhưng được đi bên cạnh Mai giữa chợ hoa, trong khoảnh khắc rất muộn của đêm giao thừa, Tuấn quên sạch những nỗi niềm cay đắng của bảy năm qua. Anh cũng không dám nghĩ mình đang sống giữa đời thực hay đang mơ, chỉ thấy lòng ấm áp lạ thường. Mai cũng không nói nhiều, chỉ ánh mắt, đôi môi và cái nắm tay cũng đủ nói rằng: “Em nhớ anh!”
“Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi. Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi...”
- Anh có điện thoại kìa!
- Ai gọi em kìa...
Tuấn và Mai cùng rút điện thoại ra. Cả hai vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn nhau và cười không dứt.
- Dạ, anh Hiền hả? - Tuấn nói khá to, rồi dần nhỏ lại: Có lãnh đạo tỉnh ghé thăm đội “Hiệp sĩ đường phố” hả anh? Ở đâu anh, chỗ thằng Tư hớt tóc ấy hả?... Vinh dự quá... Nhưng mà em đang có “nhiệm vụ cao cả” rồi, các anh cho em vắng mặt nhé... Nhậu hả? Thôi, để qua mùng... nha anh... Dạ, dạ... Các anh vui nha...
- Má... Con sắp về rồi. Con đang đi chợ hoa, mua cây thanh long ghép về cho má nè...
Tuấn nhìn Mai trìu mến. Anh quyết định không giấu tay vào túi nữa, mà nắm chặt tay nàng, dắt nàng đi.
3.
Mẹ Mai ra mở cổng cho hai người, cùng với cây gậy chống. Tuấn toan cất tiếng chào thì Mai ngăn lại.
- Má, để con mở cho. Má ra đây làm chi...
- Tía má gì mày. Đêm 30 mà cứ đi miết là sao? Mà mấy năm nay má đã giao hẹn: phải đi cùng với người yêu mới được về trễ. Mày cứ bắt má chờ mày, rồi chờ luôn cái người “chắc ai đó sẽ về” của mày nữa sao?
- Có mà má, hôm nay con thực hiện lời hứa của má, nên mới về trễ chứ bộ.
Dịu ngọt làm sao giọng nói nũng nịu của Mai. Bê chậu cây vào nhà, đi qua mặt mẹ Mai mà Tuấn thấy hình như bà không nhận ra anh. Chỉ đến khi anh ngồi trước mặt, bà sờ đầu sờ tai một lúc, bà mới bật kêu lên như khóc:
- Thằng Tuấn! Trời ơi, đúng là thằng Tuấn rồi! Con cũng ở đây hả? Sao mà ông trời có mắt, cho con Mai gặp lại con...
- Dạ, con là Tuấn. Bác vẫn còn nhớ con...
Cả ba người cùng nghẹn ngào không nói nên lời. Vậy là mẹ của Mai vẫn còn nhớ Tuấn, nhớ cái thằng con trai mồ côi đã từng theo đuổi, yêu quý đứa con gái độc nhất của ông bà. Nếu ngày ấy Tuấn không vì tự ái mà bỏ đi, nếu như...
- Đó, bác đã nói với con Mai rồi, cái gì là của mình thì sẽ không mất được, cái gì không phải của mình thì cố mấy cũng không có... Mà con cũng tham gia “hiệp sĩ đường phố” hả? Được bằng khen nữa hả? Bác nghe radio, có nghe thấy tên con mà đâu có biết...
- Gọi anh ấy là “hiệp sĩ khu công nghiệp” mới đúng. Cái xe của ảnh, ra tới quốc lộ thì đuổi được ai đâu má...
Bà mẹ bật cười. Bà nắm tay cả hai, lôi lên gác:
- Lên đây con! Bác nhờ thằng Tuấn một việc. Lúc ba con Mai sắp mất, ổng có dặn bác là ổng giấu một thứ rất quý trong cái tủ thờ. Ổng còn dặn lại phải chờ đến lúc con Mai thật sự trưởng thành, gặp được người yêu xứng đáng mới được lấy nó ra. Ngặt là tủ thờ chính tay ổng xây, rồi khóa lại. Lâu ngày, bác làm mất chìa khóa rồi. Con giúp bác, mở cái tủ, lấy nó ra đi...
Cả hai lại nhìn nhau. Mai tròn mắt nhìn mẹ, rồi lại nhìn cái tủ thờ được xây áp vào tường kiên cố. Tuấn có hơi lúng túng, lại xúc động quá nên chân tay lóng ngóng.
- Lấy nó ra đi con. Ba nó dặn phải chính tay “thằng đó” mở ra. Bác cũng không biết ổng giấu cái gì nữa con à...
Mai chớp chớp mắt, ranh mãnh đá lông nheo cho Tuấn. Bà mẹ ôm Mai vào lòng, môi bà nở một nụ cười rạng rỡ. Tuấn quỳ một chân xuống đất, áp ngực vào sát bệ tủ thờ, để chuẩn bị lấy ra món quà quý giá và bí ẩn...
Truyện ngắn của Trần Thu Hằng