
Buổi chiều Tần đưa tôi ra biển để chờ gặp Hạnh, gió lồng lộng thổi rát da người.
Buổi chiều Tần đưa tôi ra biển để chờ gặp Hạnh, gió lồng lộng thổi rát da người. Tần bảo:
- Ở đây mùa này rất lạ, nắng đến chói mắt mà gió thì lạnh buốt. Chính cái không khí của mùa giáp tết này làm cho những người xa xứ khó mà quên được Phan Thiết.
![]() |
Tôi đưa tay nhìn đồng hồ. Năm giờ mười lăm phút. Hạnh vẫn chưa đến. Tôi lẩm bẩm câu thơ của Hồ Dzếnh: “Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé…”. Đọc xong, tôi bổng bật cười, tự trách: “Lãng quá, vừa mới quen đã có gì đâu”. Như đoán được ý nghĩ của tôi, Tần nói:
- Hạnh sẽ đến thôi, chắc cô bé chưa làm xong sổ sách.
|
Cám ơn màu nắng trên ngàn Chiều nay rải xuống nhuộm vàng tóc em |
Hạnh làm kế toán, cái nghề mà suốt ngày đối diện với những con số khô khan. Hạnh không đẹp, nhưng tôi lại thấy choáng ngay lần đầu tiên gặp cô bé.
Tần nhìn tôi ngập ngừng như muốn tâm sự, tôi giả vờ không chú ý, cúi xuống nhặt con ốc biển ném vào sóng. Tôi biết Tần định nói gì.
Chuyện gia đình của Tần tôi đã rõ từ lâu. Ngày mà Tần làm ăn thất bại, anh bỏ Đồng Nai vào Sài Gòn, cũng là ngày vết chàm loang trên cuộc sống vợ chồng Tần. Hằng, vợ Tần một thời là hoa khôi của trường trung học Long Khánh. Chuyện Hằng phản bội Tần rồi hối hận quay về không biết đáng trách hay đáng thương? Tôi rất sợ bị hỏi ý kiến về những mâu thuẫn trong gia đình. Biết lấy gì để phân định sự đúng sai trong tình yêu!
Biển ồn ào, sóng tiếp sóng, gió càng lúc càng lạnh hơn.
Đêm qua Tần đưa tôi đến quán cà phê Mộng Cầm kể cho tôi nghe về chuyện tình của Hàn Mạc Tử. Tần lên án hành động bà Mộng Cầm bỏ rơi nhà thơ trong lúc ông bệnh tật như vậy thật tàn nhẫn. Tôi không nói gì nhưng tôi nghĩ: “Nếu ngày xưa bà Mộng Cầm không bỏ Hàn đi lấy chồng thì chắc gì ông có được những vần thơ trác tuyệt để lại cho đời”.
Gần sáu giờ, Hạnh vẫn chưa ra biển như đã hẹn. Tôi đút tay trái vào túi quần để khỏi phải nhìn đồng hồ. Tần đốt điếu thuốc rồi nói:
- Mình đã có người yêu.
Tôi giật mình:
- Thật sao?
- Thật. Duyên biết vợ mình đã về nhưng cô ấy vẫn cứ yêu, yêu say đắm mới lạ!
Tôi muốn nói: “Ngày xưa Hằng cũng yêu Tần vậy”, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rõ của Tần tôi lại thôi. Tôi hững hờ hỏi:
- Còn Hằng thì sao?
- Mình cũng không hiểu phải làm sao bây giờ. Mình thấy Hằng cũng tội nghiệp, với lại…
Tần bỏ lửng câu nói, nhìn xa xăm về phía cuối chân trời, biển chuyển sang màu tím, buồn bã, thăm thẳm. Tôi nhớ Tần đã từng thề sẽ chung thủy với người đàn bà mà Tần cưới làm vợ. Tôi biết không phải tự dưng Tần thề cái điều có vẻ hiển nhiên như vậy.
Ba của Tần là người đàn ông đa tình. Tần nhiều lần phải chứng kiến những giọt nước mắt đau khổ của mẹ. Mỗi khi tàn cuộc chơi, ông trở về với bà, bà cố gắng chăm sóc cho ông thật chu đáo mong giữ chân ông. Nhưng được một thời gian ông lại đi và bà lại âm thầm khóc. Ngày Tần bước vào đời, tiễn con lên đường bà vừa khóc vừa dặn dò:
- Con đi làm xa, ráng giữ lấy thân. Thương ai thì thương một người, đừng có giống ba làm khổ người ta nghe con.
- Con thề với mẹ con sẽ không như vậy đâu.
Nói xong, Tần vội vã lên xe. Anh sợ mình bật khóc giữa đám đông.
Tần vào Đồng Nai lập nghiệp, tuy rất chịu khó làm ăn nhưng số không may. Từ ngày cưới Hằng, sợ cô ấy chân lấm tay bùn, anh bán ruộng vườn xoay qua kinh doanh rồi vỡ nợ. Tần bỏ lên Sài Gòn, gần hai năm bôn tẩu, anh mới có đủ tiền để trở về Đồng Nai thanh toán nợ nần. Quãng thời gian ấy có quá dài với người vợ trẻ và đẹp như Hằng? Bao nhiêu chàng trai vỡ mộng ngày Hằng lấy Tần nay quay về ồ ạt tấn công. Họ đến với tất cả sự giàu có, thành đạt vào thời kinh tế thị trường. Họ có dịp để chứng minh cho Hằng tận mắt thấy sự quyết định của Hằng ngày xưa là sai lầm. Và rồi điều ấy đã xảy ra…
Tần đau khổ vô hạn. Anh quyết định trở về quê hương sinh sống. Tần an phận với nghề sửa chữa cơ điện cho một công ty quốc doanh. Chưa đầy ba tháng, Hằng thất thiểu dẫn con ra Phan Thiết tìm Tần…
Sáu giờ rưỡi Hạnh vẫn chưa đến. Tần chở tôi đến nhà Duyên. Duyên làm chung công ty với Tần, cái công ty mà lúc chiều ở nhà Tần tôi nghe Hằng mỉa mai “Chỗ giành cho những kẻ thất nghiệp”.
Duyên sà vào lòng Tần hồn nhiên như không hề có tôi ở đó. Nhìn sự vô tư của Duyên, tôi thấy thật tội nghiệp. “Sao cuộc đời này lại có những cô gái ngây thơ đến vậy!”. Tranh thủ lúc Tần đi mua thuốc lá, tôi hỏi Duyên :
- Em đã biết Tần có vợ rồi chớ?
- Dạ biết
- Em còn biết gì thêm về gia đình của Tần nữa không?
- Dạ không
- Vì sao mà em yêu anh ta?
- Dạ em cũng không hiểu tại sao nữa.
Tôi thầm nghĩ : “Hạnh khôn ngoan hơn Duyên rất nhiều. Cô ấy chỉ đùa với tôi cho vui vậy thôi”. Tôi đâu ngờ khi tôi ngồi đây, Hạnh đang lang thang ngoài bãi biển tìm tôi, về Đồng Nai tôi mới biết điều này. Chia tay Duyên, chúng tôi vào quán cóc gọi hai ly cà phê đen. Trời càng về khuya càng lạnh. Tôi kéo cổ áo che những cơn gió bấc thổi heo hút. Chúng tôi ngồi lặng lẽ, mỗi đứa đeo đuổi một ý nghĩ khác nhau.
Sáng hôm qua, khi đặt chân đến Phan Thiết, tôi đến công ty tìm Tần và gặp Hạnh tại văn phòng, tôi biết mình đã bị “sét”. Trái tim tôi rất mong manh trong chuyện tình yêu. Từ lâu tôi vốn có cảm tình với những cô gái tóc vàng hoe màu nắng như vậy. Mái tóc Hạnh gợi cho tôi nhớ tuổi thơ nhọc nhằn trên cánh đồng cằn cỗi tận quê hương miền Trung xa ngái.
Tuổi thơ tôi, tóc cũng vàng bởi suốt ngày cứ lang thang với bầy trâu ngoài đồng. Ngày đó tôi và Na lớn lên như cây cỏ. Chúng tôi khắng khít bên nhau chơi trò vợ chồng dưới những bóng cây duối dại, cho tới ngày Na theo chồng. Trước ngày lên xe hoa, Na qua nhà ngoại tôi mượn búi tóc giả, che mái tóc củn cỡn và vàng hoe của mình để làm cô dâu cho ngày cưới. Tôi khóc suốt đêm ấy. Sau này lớn lên, tôi mới biết mình đã khóc cho mối tình đầu chưa kịp định hình. Những ngày tháng phiêu bạt xứ người, tôi cứ mãi mang theo mùi khét nắng dân dã trên mái tóc của cô bạn nhỏ thuở thiếu thời. Tôi cưới vợ. Vợ tôi là cô gái đẹp hơn những người tình từng đi qua đời tôi, nhưng tôi vẫn không nguôi khao khát tìm kiếm mái tóc vàng màu nắng ngày xưa. Gặp Hạnh, nhìn tóc em tôi nghe lòng mình chùng xuống, xao xuyến đến dại người. Tôi biết đã quá trễ cho sự bắt đầu trở lại một cuộc tình. Từ nhỏ cậu tôi luôn dạy tôi phải biết sống cho ra một người đàn ông chân chính. Ông thường nói: “Con trai phải trở thành một người đàn ông, và con gái phải trở thành một người đàn bà”. Ngày ấy tôi nghe mà không hiểu, nhiều khi tự hỏi: “Con trai mà không thành đàn ông thì thành gì?”. Sau này lớn khôn tôi mới thấy thấm thía câu nói của cậu. Người đàn ông thật sự phải đặt trách nhiệm lên trên mọi thứ tình cảm, trước hết là trách nhiệm với gia đình. Điều ấy thật khó khăn đối với một người có trái tim đa cảm như tôi.
![]() |
Nấn ná gần ba ngày, tôi rời Phan Thiết trên chiếc xe tốc hành lúc tám giờ tối. Tôi cầu mong cho Hạnh đừng tới, nhưng em đã đến. Tôi sợ Hạnh bảo: “Anh ở lại chơi thêm vài bữa”. Chắc tôi không về nổi. May mà Hạnh im lặng ngước nhìn tôi. Đôi mắt ươn ướt của người con gái xứ biển long lanh dưới ánh sáng ngọn đèn đường làm tôi khẽ rùng mình, trong tiềm thức chợt vang lên câu thơ đầy nước mắt của Hàn Mạc Tử :
“Ta nhớ người xa thương dứt ruột
Gí làm nên tội buổi chia phôi”
Tôi trở về nhà, lao vào vòng quay của cuộc đời, sáng đi làm, chiều đón vợ, đón con… Hình bóng của Hạnh cứ thấp thoáng trong đầu tôi mỗi buổi chiều nhạt nắng, nhất là những khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng rừng cao su.
Thời gian trôi qua, tôi đang cố quên đi người con gái chợt đến làm xáo động cuộc đời tôi, thì Tần vào tìm tôi. Tần kể cho tôi nghe, từ ngày tôi về đến nay, chiều nào Hạnh cũng ra bờ biển một mình. Mỗi lần Tần nhắc đến tôi, Hạnh có vẻ buồn. Kể xong, Tần kết luận:
![]() |
- Cô ấy yêu cậu rồi, có gan thì phiêu lưu một chuyến. Còn mình đã xong cuộc chơi. Duyên rất đau khổ nhưng biết làm sao được. Dù sao mình và Hằng cũng đã có con với nhau, vả lại còn lời thề ngày xưa…
Nghe Tần nói xong, tôi thở dài, tự dưng nhớ Hạnh lạ lùng. Tôi lẩm bẩm như không hề có Tần trước mặt: “Hạnh ơi! Hãy tha lỗi cho tôi!”.
Truyện ngắn Nguyễn Một



![[Video_Chạm 95] Xã Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_xa_tri_an_sua_lai.mp4.00_03_38_28.still001_20251218143352.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/hd_1920.00_01_12_03.still001_20251218110825.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)