Trung tuần tháng 7, giữa lúc nhân dân cả nước đang hướng về Kỷ niệm 62 năm - Ngày Thương binh liệt sĩ, Báo Đồng Nai nhận được bức thư của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân - một cụ bà 90 tuổi, ngụ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, với nội dung: Nhờ Tòa soạn chuyển lời cảm ơn sâu sắc của gia đình, họ tộc bà tới các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã tìm ra sự thật, giúp giải oan, đồng thời công nhận con bà - Nguyễn Văn Kết - là liệt sĩ.
Trung tuần tháng 7, giữa lúc nhân dân cả nước đang hướng về Kỷ niệm 62 năm - Ngày Thương binh liệt sĩ, Báo Đồng Nai nhận được bức thư của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân - một cụ bà 90 tuổi, ngụ tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, với nội dung: Nhờ Tòa soạn chuyển lời cảm ơn sâu sắc của gia đình, họ tộc bà tới các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã tìm ra sự thật, giúp giải oan, đồng thời công nhận con bà - Nguyễn Văn Kết - là liệt sĩ.
Niềm vui ấy của gia đình bà Xuân là câu chuyện đầy cảm động. bởi lẽ kể từ ngày ông Kết hy sinh, đến nay đã 44 năm ông mới được công nhận liệt sĩ. Trong suốt thời gian đó, có một người mẹ già từng nuốt nước mắt tiễn đứa con trai duy nhất thoát ly đi làm cách mạng, phải chịu bao nỗi khổ tâm, ray rứt khi bị bà con, hàng xóm lời ra tiếng vào, nghi con trai bà làm tay sai cho giặc.
Ông Nguyễn Văn Kết sinh năm 1941, là một trong số 4 người con của ông bà Nguyễn Văn Hồi - Nguyễn Thị Xuân, quê quán Yên Phụ, Hà Nội; trú quán tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành. Ông bà Xuân có 3 người con gái, chỉ một mình ông Kết là trai. Năm 1960, ông tham gia cách mạng khi tròn 19 tuổi, lại vừa hỏi vợ chưa đầy một tháng. Thời gian đầu, ông Kết làm cơ sở mật cho cách mạng. Sau mấy tháng hoạt động, ông bị lộ nên tổ chức rút ông ra công tác ở Đội võ trang xã Bình Sơn. Đến năm 1962, ông được điều động về C240 Tỉnh đội Biên Hòa.
Ngày
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình bà Nguyễn Thị Xuân nhận được 2 giấy báo tử của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai: một lần vào năm 1990 và một lần khác vào năm 2001. Thế nhưng, oái oăm thay, do có ý kiến cho rằng Nguyễn Văn Kết là một trong số những người phản bội, làm tay sai cho giặc, nên Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đồng Nai đã không hoàn tất hồ sơ để ông Kết được công nhận là liệt sĩ.
Cô Nguyễn Thị Lượm, một trong 3 người con gái của bà Xuân kể: “Rất nhiều đêm, tôi thấy mẹ trằn trọc hoài không ngủ. Thỉnh thoảng, bà lại thở dài nghe rất não nề. Có những khi chợt thức giấc lúc nửa đêm, tôi thấy bên khóe mắt mẹ, hai dòng lệ đang chảy dài”.
Với niềm tin con mình không làm điều trái đạo lý, truyền thống dân tộc, bà Xuân quyết tâm đi tìm sự thật. Dù tuổi đã cao, sức đã yếu, bà vẫn kêu con cháu đưa mình lên tỉnh, gặp các đồng chí lãnh đạo để bà trình bày. Từ đây, nỗi oan ức của gia đình bà mới được giải tỏa.
Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sau thời gian xác minh, cơ quan chức năng kết luận: Ông Nguyễn Văn Kết không làm tay sai cho giặc. Từ cơ sở này, Sở LĐ-TB&XH có công văn gửi UBND tỉnh ký tờ trình gửi Bộ LĐ-TB&XH thẩm định hồ sơ, trình Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công. Ngày 27-4-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 534/QĐ-TTg, tặng Bằng Tổ quốc ghi công, công nhận ông Nguyễn Văn Kết là liệt sĩ.
Sáng 23-6-2009, Huyện ủy, UBND huyện Long Thành và xã Bình Sơn long trọng tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Văn Kết. Ngày hôm đó, bà Xuân đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Cô Lượm bồi hồi kể lại: “Trước đó mấy hôm, mẹ tôi đã rất yếu, không ăn uống được gì. Chị em chúng tôi thay nhau đổ nước, sữa cho mẹ mà trong lòng lo sợ mẹ không qua khỏi. Nhưng thật kỳ diệu, khi nghe tin anh Kết được truy điệu và gia đình nhận Bằng Tổ quốc ghi công, mẹ tôi bỗng phấn chấn hẳn lên, như được tiếp thêm sức mạnh”.
Sáng 19-7, với giọng nói yếu ớt, người mẹ liệt sĩ 90 tuổi ấy đã nói với chúng tôi: “Dù vẫn chưa tìm thấy xác, nhưng có lẽ bây giờ nó cũng được an ủi phần nào ở nơi chín suối.”.
Thật không thể kể hết được niềm vui, niềm hạnh phúc trong lòng người mẹ khi con mình được giải oan. Và, điều này càng có ý nghĩa hơn khi đã 44 năm trôi qua, cuộc hành trình đi tìm chân lý gian nan của bà Xuân và gia đình đã được bù đắp.
Giờ đây, bà Xuân như ngọn đèn trước gió, nhưng trong đôi mắt người mẹ liệt sĩ ấy sáng lên một niềm kiêu hãnh: Con trai bà đã sống anh dũng, chết vinh quang.
Ban CTBĐ












