Trong dịp lễ 2-9 vừa qua tôi có đi trên chuyến tàu ra Khu du lịch đảo Ó - Đồng Trường (huyện Vĩnh Cửu). Từ bờ ra đến đảo khoảng 10km. Mặc dù tại nơi buồng lái tàu có đặt bảng: yêu cầu quý khách mặc áo phao, tuy nhiên hầu hết hành khách trên tàu đều không thực hiện điều này, thậm chí phớt lờ quy định, trong khi nhân viên trên tàu cũng chẳng nhắc nhở gì.
Trong dịp lễ 2-9 vừa qua tôi có đi trên chuyến tàu ra Khu du lịch đảo Ó - Đồng Trường (huyện Vĩnh Cửu). Từ bờ ra đến đảo khoảng 10km. Mặc dù tại nơi buồng lái tàu có đặt bảng: yêu cầu quý khách mặc áo phao, tuy nhiên hầu hết hành khách trên tàu đều không thực hiện điều này, thậm chí phớt lờ quy định, trong khi nhân viên trên tàu cũng chẳng nhắc nhở gì.
Hành khách đi trên tàu để ra đảo Ó - Đồng Trường ngày 2-9 đều không mặc áo phao như quy định. |
Tôi tìm hiểu và được biết, vào ngày cuối tuần hay dịp lễ lớn thì tàu chở khách ra vào liên tục, khoảng 10 phút lại có một chuyến xuất bến với vài chục khách trên tàu. Thế nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến việc mặc áo phao, kể cả người già và trẻ em. Tôi có hỏi nhân viên sao không bắt buộc hành khách mặc áo cứu sinh, song chỉ nhận được câu trả lời: “Đi có một lát chẳng ai muốn khoác trên mình chiếc áo đó cả vì vướng víu. Khách họ không chịu mặc nên chủ tàu có bắt buộc cũng không được”.
Điều 27, Nghị định 132/2015/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1-7-2016) quy định rất rõ việc hành khách phải mặc áo phao khi đi thuyền, đò. Theo đó, hành khách vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 100-200 ngàn đồng; chủ tàu, chủ đò để khách không mặc áo phao trong quá trình di chuyển trên sông nước cũng bị xử phạt từ 200 ngàn đồng đến 4 triệu đồng. Song trong suốt hành trình hôm tôi ra đảo không hề thấy bóng dáng cơ quan chức năng đi kiểm tra và xử phạt những trường hợp vi phạm. Điều này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của hành khách nói chung, người kinh doanh phương tiện vận tải đường sông chưa cao; sự quản lý của Nhà nước còn lỏng lẻo.
Lâu nay đã có không ít chuyến đò ngang bị chìm trên những dòng sông tại nhiều địa phương làm thiệt hại về người và tài sản, trong đó có những khách không chịu mặc áo phao. Những cái chết thương tâm đó lẽ ra là lời cảnh báo để khách đi tàu trên sông nước suy nghĩ và bảo vệ chính bản thân mình.
Thiết nghĩ các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm không mặc áo phao khi di chuyển trên sông, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Nhật Linh