Hôm rồi vợ chồng tôi bị tai nạn giao thông, chồng tôi thì xây xát khắp người, tôi thì bị gãy ống chân. Nhà vốn đã neo người, con cái đứa định cư nước ngoài, đứa đi làm xa, chỉ còn vợ chồng nghỉ hưu ở nhà nên khi bị sự cố này, tôi thấy vô cùng lo lắng và chán nản.
Hôm rồi vợ chồng tôi bị tai nạn giao thông, chồng tôi thì xây xát khắp người, tôi thì bị gãy ống chân. Nhà vốn đã neo người, con cái đứa định cư nước ngoài, đứa đi làm xa, chỉ còn vợ chồng nghỉ hưu ở nhà nên khi bị sự cố này, tôi thấy vô cùng lo lắng và chán nản.
Chân tôi bị bó bột lên quá đùi. Suốt những ngày nằm bệnh viện tôi luôn phải đối mặt với khó khăn, bất tiện trong mọi chuyện. Nhưng cũng thật may mắn khi quanh tôi còn rất nhiều người tốt, giúp tôi tận tình như người nhà.
Do chồng tôi cũng bị thương tích nên không thể đến bệnh viện chăm vợ thường trực, vì thế mỗi sáng những người thân của bệnh nhân cùng phòng giúp tôi nhận và thay drap trải giường, nhận thuốc, quần áo, đẩy băng ca tôi đi chiếu chụp X.quang… Vì tôi không thể tự dậy được nên nhiều người trong phòng đã nâng đỡ tôi, thậm chí ẵm bồng tôi lên băng ca, xe đẩy. Có những chị phụ nữ chăm chồng, con trong phòng giúp tôi cả chuyện vệ sinh; ăn uống, có miếng gì ngon cũng sẻ chia. Có người còn sẵn lòng cho tôi mượn điện thoại để gọi đi, cho nhờ số để người quen gọi đến. Cả khi tôi đã xuất viện, vẫn có người gọi điện hỏi thăm sức khỏe.
Suốt 1 tuần ở bệnh viện, dù đau đớn, dù vất vả về thể chất nhưng tôi thấy được an ủi và cảm kích tình cảm giữa những người cùng phòng. Cuộc sống với bao lo toan, nhiều sự việc không hay xảy đến khiến người ta mất lòng tin vào nhau. Nhưng qua thời gian nằm viện tôi nghiệm ra rằng, hãy tin vào cuộc sống, quanh ta người tốt vẫn còn nhiều lắm. Xin cảm ơn và mong cho tình người tiếp tục được nảy nở mọi nơi, mọi lúc.
Đặng Thị Lan (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa)