Thời gian trước, vào lúc chạng vạng tối là bà Huỳnh Thị Tám (ngụ ấp 1, xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa) đều ra mộ phần của ông nội phía sau nhà để thắp nhang. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, phải vài tháng, thậm chí cả năm bà Tám mới “dũng cảm” đặt chân đến nơi này…
Thời gian trước, vào lúc chạng vạng tối là bà Huỳnh Thị Tám (ngụ ấp 1, xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa) đều ra mộ phần của ông nội phía sau nhà để thắp nhang. Tuy nhiên, một vài năm trở lại đây, phải vài tháng, thậm chí cả năm bà Tám mới “dũng cảm” đặt chân đến nơi này…
Đường đi vào phần đất có khu mộ của gia đình bà Huỳnh Thị Tám. |
Nguyên nhân làm cho bà Tám “quên lãng” phần mộ gia tộc là chủ yếu vì người hàng xóm nuôi chó dữ ngay sát mộ. Lần nào cũng vậy, thấy bóng dáng người từ xa, con chó trong chuồng đặt kế bên phần mộ sủa inh ỏi khiến bà Tám không dám vào. Sau những lần ấy, bà Tám không dám bén mảng đến để hương khói cho người quá cố. Từ đó đến nay, chỉ đến tết, bà Tám mới gọi các con ra viếng mộ một lần. Theo bà Tám, người có “sáng kiến” nuôi chó để “canh giữ” phần mộ này là bà Huỳnh Thị Xuân Cúc, nhà ở phía sau, gần ngôi mộ. Ngoài việc nuôi chó, người hàng xóm còn trồng cây kiểng chung quanh mộ, khiến “nơi ở” của người đã khuất bị lọt thỏm trong một không gian khá lộn xộn.
Đưa chúng tôi xem hồ sơ về nguồn gốc lô đất khá rộng của dòng họ Huỳnh Công Thạnh, bà Tám rớt nước mắt bảo, gia tộc họ Huỳnh đã nhiều đời sống gắn bó, nhưng chỉ vì đất đai sau này có giá nên tình nghĩa anh em mất hết. Bà Tám kể, tháng 9-1966, đồng thừa kế di sản của ông Huỳnh Công Thạnh gồm 6 người, trong đó có tộc trưởng là Huỳnh Văn Trọng (cha bà Tám) cùng ông Huỳnh Văn Vị đã ký giấy ủy quyền cho ông Huỳnh Văn A (cháu ông Trọng và là cha bà Huỳnh Thị Xuân Cúc) sử dụng thửa đất 64 sào (64 ngàn m2) để sản xuất, kinh doanh trong thời hạn 10 năm. Trong đó bao gồm: 16 sào đất thổ mộ, 32 sào đất thổ mía và 16 sào đất thổ cư. Trong phần diện tích đã giao cho ông A, có mộ của ông Huỳnh Văn Tiểu, cha ông Huỳnh Văn Trọng. Giấy ủy quyền này được Ủy ban hành chính xã Tân Hạnh, tỉnh Biên Hòa (cũ) xác nhận. Để tạo thuận lợi cho gia đình ông A đi lại làm ăn, ông Trọng và các đồng thừa kế còn dành lối đi rộng 4,5m từ tỉnh lộ 16 vào khu đất. Từ đó cho đến ngày đất nước thống nhất, gia đình ông A đã toàn quyền sử dụng. Lẽ ra, giấy ủy quyền mà đồng thừa kế của gia tộc họ Huỳnh giao đất cho ông A vào năm 1966, hết hạn năm 1976, muốn sử dụng phải lập lại giấy ủy quyền khác. Tuy nhiên, điều này đã không được ông A tôn trọng thực hiện mà vẫn sử dụng cho đến ngày nay.
Phần mộ (dưới lùm cây bên phải ảnh) của gia đình bà Huỳnh Thị Tám bị “bủa vây” từ nhiều năm qua. |
Ông Huỳnh Văn Hải, con ông Huỳnh Văn Trọng, em ruột bà Tám bức xúc cho biết, trong bối cảnh những năm đầu miền Nam mới được giải phóng, chẳng ai muốn tranh chấp đất đai làm gì. Hơn nữa, đó là đất hương hỏa, có chiếm cũng khó được các đồng thừa kế của những đời sau chấp nhận. Song, điều đáng trách ở chỗ, gia đình ông A đã qua mặt dòng tộc, tự ý sửa giấy ủy quyền giao đất từ 10 năm thành 80 năm. Sự coi thường pháp luật và xem nhẹ tình cảm gia tộc của gia đình ông A gây nên phản ứng gay gắt của những hộ anh em họ tộc khác. Đáng kể là ông Huỳnh Văn Vị, bác ruột của ông Huỳnh Văn A, là 1/6 người ký tên vào giấy ủy quyền giao đất cho ông A hiện vẫn còn sống, đã rất ngạc nhiên về thái độ của người cháu. Ông Vị khẳng định: “Đồng thừa kế di sản 6 người chúng tôi chưa bao giờ ký ủy quyền giao phần đất họ tộc cho Huỳnh Văn A kéo dài 80 năm. Bởi nếu thực hiện đúng thời gian này thì đến năm 2046 giấy ủy quyền mới hết giá trị, làm sao cháu, chắt chúng tôi thừa hưởng tài sản mà ông tổ của chúng cả đời làm lụng vất vả mới có được. Đây là điều hết sức vô lý, cần phải làm sáng tỏ”.
Trước sự cố tình bao chiếm đất dòng tộc của gia đình ông A và làm tổn thương tình cảm của người sống đối với người đã khuất, năm 2004 ông Hải và bà Tám làm đơn khiếu nại gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Thế nhưng, mọi việc đến nay vẫn chưa có kết quả. Ngược lại, con ông A là bà Huỳnh Thị Xuân Cúc còn làm đơn tranh chấp với bà Tám đường đi chung ngày trước mà các ông bác ruột đã tạo điều kiện để gia đình này làm ăn sinh sống.
Ngọc Liên