
Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống của mọi người ngày một ổn định, khấm khá. Trong khi người ta mơ ước vươn lên làm giàu thì ở một góc miền quê yên bình ấp Phước Lương, xã Phú Hữu (Nhơn Trạch) có một người phụ nữ 70 tuổi chỉ mơ ước có đủ sức khỏe làm việc để nuôi chồng và 2 người con bị tâm thần.
![]() |
| Bà Trần Thị Lắc và người con út vớt ve chai nuôi sống gia đình. Ảnh: Đ.Hồng |
Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống của mọi người ngày một ổn định, khấm khá. Trong khi người ta mơ ước vươn lên làm giàu thì ở một góc miền quê yên bình ấp Phước Lương, xã Phú Hữu (Nhơn Trạch) có một người phụ nữ 70 tuổi chỉ mơ ước có đủ sức khỏe làm việc để nuôi chồng và 2 người con bị tâm thần.
Như bao nhiêu người phụ nữ khác, bà Trần Thị Lắc ngụ tại ấp Phước Lương, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch cũng có chồng, có con. Bà cùng chồng sống trong cảnh nghèo khó nhưng đầm ấm cùng các con. Những tưởng cuộc đời về già sẽ có nơi nương tựa, nhưng trớ trêu thay, số phận không mỉm cười với người phụ nữ cần cù lao động này. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, người ta thì được nghỉ ngơi còn bà lại là trụ cột của một gia đình có chồng và 2 người con trai bị bệnh tâm thần. Tiền bạc cũng như sức khỏe của bà theo năm tháng trôi tuột đi với những lần chạy chữa bệnh cho chồng, con.
Năm 1976, ông Lê Văn Năm - chồng bà đang khỏe mạnh thì đổ bệnh, bà đưa đi khắp các bệnh viện chạy chữa nhưng ông vẫn không trở lại bình thường được. Hàng ngày, ông ngồi một mình nói lảm nhảm không làm được gì cho gia đình, không tự chăm sóc được cho cả bản thân... Chưa hết, số phận dường như không buông tha, sau chồng thì người con trai lớn - anh Lê Văn Ngài rơi vào cảnh ngộ tương tự. Sau một lần đi hái thuốc nam làm từ thiện cho chùa, anh bị đạp mìn, gãy chân. Bà lại chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền bạc chữa bệnh cho con. Khi vết thương được chữa lành thì cũng là lúc anh mắc căn bệnh quái ác - mất đi lý trí. Oái ăm thay, ngày ngày anh chăm chỉ đào đất đắp ao nhưng cứ đào lên, đắp xuống ròng rã hơn 10 năm nay mà không biết để làm gì. Cái ao sâu lớn dần theo năm tháng thì nỗi đau trong lòng người mẹ cũng tăng dần. Bà chỉ còn biết buồn rầu chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận, âm thầm làm điểm tựa cho chồng con. Lời bà tâm sự thật não lòng: “Nó đi lên chùa ở, đi chặt thuốc với người ta đó. Mìn nổ, rồi tới giờ thì nó cứ lơ lơ lảng lảng. Hết nuôi chồng rồi tới nuôi con... khổ quá chú ơi!”.
![]() |
| Bà Lắc hàng ngày đút cơm cho chồng. |
Người con út của bà - anh Lê Văn Phướng, 40 tuổi cũng mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, ai bảo gì làm nấy chứ không chủ động được hành động của mình. Giờ chỉ còn anh theo phụ làm việc chút ít với mẹ. Đất nhà thì ít ỏi nên bà mướn thêm 3 sào đất để trồng mía. Bà làm tất cả mọi việc như làm thuê, nhặt ve chai, phế liệu miễn sao có tiền nuôi sống gia đình. Còn việc chữa bệnh cho chồng con thì bao năm đã mòn mỏi đành phó mặc cho trời. Bà chỉ sợ một điều là mình không biết trụ được bao lâu, rồi chồng, rồi con sẽ sống như thế nào. Lời bà thật buồn khi nhìn về tương lai của gia đình: “Thằng lớn, thằng nhỏ đều mất trí nhớ như ông nhà. Tui lo chạy chữa thuốc men hoài không hết, đưa đi nhà thương rồi cũng vậy. Bây giờ thì chịu, chứ tiền bạc đâu còn. Thôi thì còn sống lúc nào thì lo lúc nấy thôi!”.
Chúng tôi hy vọng các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hãy cùng chung tay giúp đỡ sự khốn khó của gia đình bà Trần Thị Lắc giúp cho những cảnh đời bất hạnh vượt qua nghịch cảnh.
Đặng Hồng


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










