Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quốc bảo kinh thành Thăng Long

10:08, 04/08/2010

Trong những kiến trúc Phật giáo thời Đại Việt, người ta thường nhắc đến "tứ đại khí". Đó là bốn vật lớn bằng kim khí, đúng hơn là bốn vật quý bằng đồng, được đúc công phu, trọng lượng rất lớn, được chế tác vào thời Lý -Trần.

Trong những kiến trúc Phật giáo thời Đại Việt, người ta thường nhắc đến "tứ đại khí". Đó là bốn vật lớn bằng kim khí, đúng hơn là bốn vật quý bằng đồng, được đúc công phu, trọng lượng rất lớn, được chế tác vào thời Lý -Trần.

 

1. Tượng phật chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh).

 

Chùa Quỳnh Lâm được xây dựng vào đời nhà Lý, ở núi Quỳnh Lâm, xã Hà Lôi, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những ngôi cổ tự lớn và nổi tiếng bậc nhất đời Trần. Trong chùa có pho tượng Phật bằng đồng rất lớn, cao 6 trượng (khoảng 20m), tương truyền do nhà sư Minh Không đời Lý đúc. Căn cứ theo văn bia chùa Quỳnh Lâm khắc năm Cảnh Hưng thứ 4 (năm 1785) để che pho tượng, nhà chùa đã cho xây điện cao 7 trượng (khoảng 23,5m). Tục truyền rằng: đứng ở phía Nam huyện Đông Triều cách chùa Quỳnh Lâm khoảng 10 dặm (chừng 5km), vẫn còn thấy nóc điện che sát đầu tượng.

Sơ đồ vị trí tháp Báo Thiên ở thành Thăng Long (vẽ theo bản đồ đời Hồng Đức năm 1490). (Ảnh T.L)

Với chiều cao tới 20 mét, tượng Phật chùa Quỳnh Lâm đạt mức kỷ lục về chiều cao so với các tượng Phật bằng đồng ở Việt Nam (và thế giới) nếu so với tượng đồng đen Trấn Võ (Hà Nội) đúc năm 1667, cao 3,7m, nặng 4 tấn; tượng Phật A Di Đà Ngũ Xã (Hà Nội) đúc năm 1949 - 1952 thì cũng chỉ cao 3,95m, nặng 10 tấn. Còn Đại tượng Phật (Daibutsu) chùa Todai ở Nara, Nhật bản cao 14,89m, nặng 500 tấn được coi là pho tượng đồng lớn nhất thế giới (cho đến giữa thế kỷ XIX). Tuy nhiên, nó vẫn thấp so với tượng Quỳnh Lâm hơn 5m.

 

Đáng tiếc là trong thời gian giặc Minh xâm lược nước ta (1407-1427), ngôi chùa Quỳnh Lâm đã bị phá hủy, pho tượng bị cướp mang đi, cho đến nay không ai biết được trọng lượng của pho tượng này là bao nhiêu. Đến đầu thời Lê, chùa Quỳnh Lâm được dựng lại, nhưng đến đời Thiệu Trị (1841-1847) thì lại bị thiêu hủy.

 

2. Tháp Báo Thiên ở Thăng Long (Hà Nội)

 

Tháp này còn có tên là Đại Thắng Tự Thiên Bảo tháp, được xây dựng vào năm 1057 dưới triều vua Lý Thánh Tông ở chùa Sùng Khánh Báo Thiên của làng Tiên Thị, huyện Thọ Xương, kinh thành Thăng Long (khu vực nay ở khoảng bên phải đền Lý Quốc Sư đến đầu phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo Đại Việt sử lược, tháp cao 20 trượng (khoảng 70m) và gồm 12 tầng. Các tầng dưới được xây bằng đá, gạch nhưng tầng trên và chóp thì đúc toàn bằng đồng. Tương truyền do thiền sư Không Lộ vẽ kiểu (dựa theo mô hình của Linh Thứu Tự) và trông coi việc đúc tháp. Tháp được coi là một trong tứ đại khí vì tầng trên cùng của đỉnh tháp đều được đúc bằng đồng. Trận bão năm Mậu Ngọ (1258) đời Trần Thánh Tông đã làm ngọn tháp này bị đổ. Sau khi được trùng tu, tháp lại bị sét đánh sạt mất hai tầng về góc phía Đông vào năm Nhâm Tuất (năm 1322) đời Trần Minh Tông. Tháng sáu năm Bính Tuất (1406) đời Hồ Hán Thương, nghĩa là 84 năm sau khi được trùng tu lần thứ hai, đỉnh tháp lại bị đổ.

 

Ngọn tháp đúc bằng đồng khắc ba chữ "Đạo Lý Thiên" tỏ ý tưởng của đấng tối cao bay lên tận trời thẳm. Đỉnh tháp có tượng người tiên bưng mâm ngọc hứng nước ngọt làm thuốc cho vua. Tháp Báo Thiên được nho thần Phạm Sư Mạnh (thời Trần) tả lại với hình tượng thật hoành tráng:

 

"Trấn áp đông tây củng đế kỳ

Khuy nhiên nhất tháp độc nguy nguy

Sơn hà bất động kình thiên trụ

Kim cổ nam ma lập địa chùy".

Tạm dịch:

"Trấn giữ đông tây vững đế kỳ

Tháp cao sừng sững thật uy nghi

Là cột chống trời yên đất nước

Vượt mọi thời gian chẳng sợ gì".

 

Thời thuộc Minh (1414-1427), quân Minh đã cho phá tháp lấy đồng chế súng. Chỗ tháp bị phá sau đó được đắp đất thành gò cao để dựng tràng. Năm 1884, thực dân Pháp cho xây dựng nhà thờ lớn Hà Nội trên nền tháp Báo Thiên xưa kia.

 

3. Chuông Quy Điền chùa Diên Hựu (chùa Một Cột) ở Thăng Long (Hà Nội)

 

Chùa Một Cột tên chữ là Diên Hựu tự, nay được xây dựng lại trên nền cũ thuộc phía tây của hoàng thành Thăng Long, là ngôi chùa của hoàng gia, do vua Lý Thái Tông cho xây để giải giấc mơ Quan Âm đắt lên đài sen.

 

Năm 1101, chùa Diên Hựu được tu sửa lại, triều đình cho đúc một quả chuông rất lớn, xây tòa phương đình bằng đá cao 8 trượng (chừng 25m) để treo chuông. Để đúc quả chuông này, vua Lý Nhân Tông đã cho sử dụng đến 12 ngàn cân đồng (tương đương với 7,3 tấn đồng). Chuông đúc xong, đánh không kêu nên sai người vần ra khu ruộng sau chùa. Lúc đầu, chuông có tên là Giác Thế Chung, ngụ ý là tiếng chuông sẽ thức tỉnh người trên cõi đời, vì khu ruộng này thấp trũng, có nhiều rùa đến ở nên có tên là Quy Điền (ruộng Rùa), nhân đó người ta gọi là chuông Quy Điền. Tháng 10 năm Bính Ngọ (năm 1426), chuông Quy Điền đã bị Vương Thông (nhà Minh) cho phá hủy để chế súng đạn, hỏa khí chống trả lại cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi.

 

4. Vạc Phổ Minh ở chùa Phổ Minh, Thiên Trường (Nam Định)

 

Vạc (hay còn gọi là đỉnh) là một chiếc vạc rất lớn được dựng tại chùa Phổ Minh, còn gọi là chùa tháp nằm ở xã Tức Mặc (nay là xã Lộc Vượng, huyện Mỹ Lộc, ngoại thành Nam Định) xây dựng vào đời nhà Lý. Vạc Phổ Minh được đúc vào đời vua Trần Thánh Tông (năm 1262), lúc đó là Thượng Hoàng về chơi Tức Mặc. Nhân đây, đổi Tức Mặc làm phủ Thiên Trường. Dựng cung Trùng Quang để các vua sau khi đã nhường ngôi về ở; lại dựng một cung điện riêng gọi là cung Trùng Hoa cho Tự Quân (vua kế vị) khi đến chầu Thượng hoàng thì ngự ở đó. Phía Tây cung Trùng Quang dựng chùa Phổ Minh. Tại đây, vua cho đúc một chiếc vạc lớn và khắc bài Minh vào đó. Vạc có chiều sâu 4 thước, rộng 10 thước ta, nặng 6,150 cân ta (căn cứ theo bài "Phổ Minh Tự Đỉnh" được phụ chép ở phần cuối sách Ức Trai Thi tập của Nguyễn Trãi). Tương truyền, miệng vạc dày và rộng đến nỗi hai người có thể chạy nhảy và đi lại trên đó. Chiếc vạc quan trọng này cũng đã bị quân Minh phá hủy. Trước ngọn tháp cao ở sân chùa Phổ Minh hiện vẫn còn các trụ đá kê chân vạc.

 

Chiếc vạc chùa Phổ Minh không những chỉ lớn mà kiến trúc lại rất đẹp, do những nghệ nhân xuất sắc tại kinh thành Thăng Long đúc nên. Cùng với chuông Quy Điền, tháng 10 năm Bính Ngọ (1426) khi bị vây ở Đông Quan, Vương Thông đã cho phá vạc Phổ Minh đã được chuyển từ Thiên Trường (Nam Định) về Đông Quan (Hà Nội) để đúc vũ khí.

Nguyên Thơ

 

 

 

Tin xem nhiều