Năm 1980, lần đầu tiên một số cán bộ giáo dục Đồng Nai ra Hà Nội họp. Ai cũng háo hức. Hà Nội có nhiều cảnh đẹp, nhiều hồ, nhiều cây, lúc ấy lại đang vào mùa thu, trời trong veo, gió heo may se lạnh.
Năm 1980, lần đầu tiên một số cán bộ giáo dục Đồng Nai ra Hà Nội họp. Ai cũng háo hức. Hà Nội có nhiều cảnh đẹp, nhiều hồ, nhiều cây, lúc ấy lại đang vào mùa thu, trời trong veo, gió heo may se lạnh. Một nhóm gồm Phương, An, Cường sau khi họp xong vào buổi chiều rủ nhau lang thang dọc phố Hà Nội. Họ tấp vào một quán cà phê để dễ bề ngắm cảnh và người Hà Nội. Cũng chưa tính chiều nay đi ăn món gì. Nghe nói Hà Nội có nhiều món ngon. Thời ấy còn bao cấp khó khăn là thế, nhà giáo lại nghèo nhưng đã ra Hà Nội thì phải dắt túi ít tiền để tiêu xài, kẻo lỡ khi về Đồng Nai có ai hỏi Hà Nội có món gì ngon, món gì lạ còn biết đường mà nói. Phương thì có "đô" từ nước ngoài gửi về. An thì thu hoạch trái cây, bán cũng được ít tiền. Cường lại có tiền đi dạy thêm bổ túc văn hóa. Chợt nhìn qua bên kia đường, bên cạnh quán phở có một tấm gỗ đề hai chữ: "Ruộm hấp". Phương chỉ tay sang đó:
- Mấy ông ơi, quán bên kia có món ruộm hấp, trong
Cường nhíu mày:
- Ruộm hấp là món gì cà?
An tự giải thích:
- Chắc là con gì bắt từ dưới ruộng lên, có thể con này chỉ có ở ruộng miền Bắc, rồi đem hấp lên, giống như gà hấp, cá hấp chứ gì?
Phương thắc mắc:
- Sao không thấy đề giá, không biết bao nhiêu một dĩa? Hiệu phở bên cạnh có giá cả đàng hoàng.
Cường nói:
- Có thể món này thuộc vào hàng đặc sản như chim, cua, rùa, rắn trong mình nên họ không đề giá.
An băn khoăn:
- Tôi sợ mình nói tiếng
Phương động viên:
- Các ông cứ yên tâm, tôi có mang theo vài trăm đô. Chắc không tới mức ấy đâu.
An xung phong:
- Bây giờ hai ông cứ ngồi đây, tôi sang hỏi giá. Nếu được, tôi ngoắc các ông sang. Không được tôi sẽ giả vờ quay lại kêu các ông rồi tụi mình rút êm. Nghe nói ở ngoài này hỏi mà không mua họ sẽ la.
Phương và Cường động viên:
- Ông đi sang đi, tụi tui ngồi uống cà phê chờ.
An bước qua bên kia đường, tới quán "Ruộm hấp". Đến gần, chỉ thấy một cái thùng đang sôi sùng sục, than cháy rừng rực dưới đít thùng. Nhìn vào chẳng thấy bàn ghế ăn đâu cả. Cũng chả thấy chanh, hành, ớt, tỏi, nước mắm, nước tương. Chỉ thấy quần áo phơi giăng giăng trên các cây sào, màu quần áo thì xanh, đỏ, tím, vàng, đen đủ cả. An đã sinh nghi nhưng nghĩ bụng: nhà ở Hà Nội vốn chật chội, chắc họ bán hàng ăn ở trên gác:
An bèn mạnh bạo hỏi:
- Món ruộm hấp bao nhiêu tiền một dĩa hả bác?
Người đàn bà trố mắt:
- Cậu hỏi cái gì?
Chắc mình nói tiếng
- Món... ruộm... hấp... bao... nhiêu... tiền... một... dĩa ạ?
Người đàn bà hiểu ra, cười ngất:
- Không! Đây không phải là món ăn. Đây là "ruộm hấp" quần áo. Quần áo bạc màu, phai màu thì phải "ruộm" và "hấp" lại. Trong Nam các cậu không có dịch vụ này à?
An đỏ mặt tía tai và chỉ muốn độn thổ, nhưng máu nghề nghiệp nổi lên và chống chế:
- Trong Nam cũng có dịch vụ này chứ bác, nhưng vì cái bảng lẽ ra là viết "Nhuộm, hấp" lại viết "Ruộm hấp" nên cháu cứ tưởng...
An đi về quán cà phê vừa kể vừa cười. An nói với Phương và Cường:
- Tôi quê muốn chết mấy ông ơi!
Phương và Cường an ủi An:
- Vậy tụi mình về Đồng Nai mới có chuyện kể với mọi người.
Câu chuyện trên tôi nghe được cả ba người kể lại. Mỗi người sống ở mảnh đất phương Nam ra Hà Nội lần đầu tiên đều có những kỷ niệm. Riêng đối với Phương, An, Cường, kỷ niệm vui về món "Ruộm hấp" sẽ không bao giờ quên. Sự hiểu nhầm từ một dịch vụ thời bao cấp, một cái bảng hiệu dùng từ Hà Nội thành một món ăn đặc sản sẽ mãi mãi là một kỷ niệm thú vị. Mỗi khi nhớ đến họ chỉ... cười.
Quỳnh Nga

![[Video_Chạm 95] Phường Hố Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_phuong_ho_nai_nw_2.mp4.00_00_14_16.still001_20260120063418.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Nhơn Trạch](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/untitled-1_20260119064814.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Đường Vành đai 1 Long Khánh dồn lực thi công để thông xe kỹ thuật dịp 3-2](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_resized_20260119144938_20260119151806.jpg?width=500&height=-&type=resize)







