
Nhân ngày truyền thống ngành tuyên giáo, tôi xin kể một vài mẩu chuyện về một trong các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nay đã quá cố, như một nén nhang tưởng nhớ đến họ trong những ngày tháng tám lịch sử này. Ở họ, người ít, người nhiều đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp, khó quên, đặc biệt là phong cách, lối sống mà tôi có thể học được nhiều điều.
Nhân ngày truyền thống ngành tuyên giáo, tôi xin kể một vài mẩu chuyện về một trong các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nay đã quá cố, như một nén nhang tưởng nhớ đến họ trong những ngày tháng tám lịch sử này. Ở họ, người ít, người nhiều đã để lại trong tôi những ấn tượng đẹp, khó quên, đặc biệt là phong cách, lối sống mà tôi có thể học được nhiều điều.
* Nói điều cụ thể, làm việc cụ thể...
Người mà tôi có ấn tượng đầu tiên và khá sâu sắc là ông Phan Đình Công, người đời vẫn thường quen gọi là ông Bảy Công. Tôi biết ông từ ngày tôi còn ở trường sư phạm, sau nhiều lần ông xuống trường làm việc. Ông tham gia hoạt động trước Cách mạng tháng Tám, thời kháng chiến chống Pháp có lúc ông là Chính trị viên Chi đội 10, còn đồng chí Huỳnh Văn Nghệ là Chi đội trưởng. Năm 1954 ông tập kết ra Bắc, chuyển ngành về Ban Thanh tra Chính phủ, sau đó là Khu gang thép Thái Nguyên. Năm 1973 ông trở lại chiến trường miền Đông
Cuộc đời ông có nhiều niềm vui và vinh dự lớn. Năm 1949, được cử làm trưởng đoàn đại biểu quân sự Nam bộ dự hội nghị quân sự Trung ương, ông được gặp và báo cáo tình hình quân sự với Bác Hồ và Hội đồng Chính phủ tại chiến khu Việt Bắc. Cuộc gặp Bác lần ấy và nhiều lần sau nữa đã để lại trong ông ấn tượng sâu sắc và ảnh hưởng đến ông suốt cuộc đời. Con người ông từ lối sống, nhân cách thật gần gũi, thân tình tạo được sự cảm hóa lớn với những người xung quanh. Trong sinh hoạt, công tác ông quan tâm đến mọi người, ít khi nói lý luận sáo mòn. Ông thích nói điều cụ thể và làm việc cụ thể, nói và làm cho bằng được.
Tháng 11-1976, Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai được thành lập. Bao nhiêu khó khăn với một trường nội trú: Các cơ quan nhà nước rất thiếu cán bộ, hầu hết là bộ đội chuyển ngành, chưa qua đào tạo, chưa quen với công việc, chưa hiểu hết nhu cầu của một trường sư phạm, nên việc cung ứng lương thực, thực phẩm, vật tư phục vụ cho hoạt động của nhà trường không phải lúc nào cũng thuận lợi. Điện cho sinh hoạt chập chờn, nước dùng giếng khoan, mất điện là cúp nước, là trộm cắp hoành hành... Những lúc như vậy nhà trường phải nhờ đến ông, nhờ quen biết thân tình với các cơ quan để mọi việc được giải quyết mau lẹ hơn. Ông lại có mặt ở Ty Thương nghiệp, Ty Lương thực, khi thì Công ty vật tư, Công ty điện lực, để làm cái việc mà trường cần đến.
Những năm 78, 79, lương thực là vấn đề thời sự của mọi nhà. Tiêu chuẩn lương thực thường độn bắp, bột mì, mì sợi... và có lúc cả bắp hạt tươi. Ở trường tôi, bột mì chỉ có phương thức chế biến duy nhất là luộc. Bữa ăn của mỗi sinh viên được chia 2 bánh mì cỡ quả quýt, khi nóng thì còn mềm, khi nguội là cả một thử thách với bạn nào có hàm răng không được khỏe. Một hôm ông Bảy xuống trường làm việc, lúc về trước kính xe ông có một bánh mì luộc cứng ngắc mà ai đó đã để sẵn lúc nào. Ông chẳng nói gì, lấy giấy báo gói lại mang về cơ quan. Các đồng chí lãnh đạo nhà trường cũng cảm thấy khó xử, lẽ thường ai cũng nghĩ ông sẽ tìm bằng được thủ phạm đã làm cái việc kia. Về cơ quan, ông mở gói bánh ra nói với mọi người: "Đây, sinh viên sư phạm ăn uống thế này đây, thử đặt mình xem còn học hành tốt được không?". Việc chỉ có thế, ông trăn trở nhiều ngày, ở thời điểm đó muốn thay đổi khác hơn cũng khó, ông chỉ góp ý với nhà trường mua thêm bột nở, ráng tìm cách nướng bánh cải thiện bữa ăn cho sinh viên.
* Tinh tế trong từng hành động
Ở Ban Khoa giáo Tỉnh ủy, ông rất chăm lo đến đội ngũ cán bộ từ công tác, học hành đến sinh hoạt. Ngày tôi về Ban công tác, ông cho một chuyến xe tải chở đồ đạc và vợ con. Gọi là đồ đạc của một gia đình nhưng chất chưa đầy một xe vận tải nhẹ, kể cả vợ, con tôi và 4 em sinh viên đi theo phụ giúp thầy. Tôi được cấp một phòng ở khoảng 16m2 tại nhà 56, Hưng Đạo Vương. Lâu ngày không có người ở nên các cửa kính vỡ gần hết. Con gái tôi chưa đầy tháng, mùa gió, nhà lúc nào cũng phần phật. Ông ghé thăm và bảo: "Gió máy thế này không tốt cho trẻ con đâu, cậu cứ nghỉ, che chắn nhà cửa, khi nào ổn thì đi làm, để con bịnh là nghỉ nhiều ngày đấy!".
Từ những năm 80 ông đã chủ trương cán bộ về Ban Khoa giáo phải tốt nghiệp đại học, cho dù lúc đó tìm người có trình độ đại học về ban Đảng không dễ, có đại học rồi phải học thêm chính trị, chuyên môn. Ông còn tham mưu Tỉnh ủy mở lớp trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ trí thức. Trong 2 năm 1980, 1981 hai lớp được mở với gần 250 trí thức theo học.
Ban Khoa giáo đi cơ sở nhiều lắm, đi đến đâu ông cũng phát hiện vấn đề mới. Một lần vào khoảng năm 1981, 1982 tôi đi cùng ông về thăm Trường cấp I Long Liên (nay thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), là lá cờ đầu của ngành giáo dục Đồng Nai lúc đó, ông dự 1 tiết Tập viết lớp 2 theo mẫu chữ cải cách. Trên đường về, ông nói với tôi: "Có cái gì không ổn cậu ạ, chữ viết là văn hóa của dân tộc, là chuyện lớn, nhưng chủ trương thay đổi mẫu chữ lại không được thông qua Quốc hội. Ngành thì bảo việc sửa đổi có nhiều cái lợi, học sinh viết nhanh phù hợp nhịp sống công nghiệp. Nhưng nhanh sao được, tớ thấy viết một từ có khi học sinh phải nhấc bút 2, 3 lần, không viết liên tục như mẫu chữ cũ được. Cậu phụ trách giáo dục tiếp tục theo dõi, nhất là phản ứng của dư luận thế nào rồi tham mưu lại!". Quả thật, mấy năm sau ngành giáo dục phải quay về mẫu chữ truyền thống. Tôi thầm cảm phục ông, một cảm nhận thật tinh tế về một vấn đề khá mới mẻ của một lãnh đạo.
![]() |
|
Đồng chí Phan Đình Công (mang kiếng, ở giữa) tham gia một buổi lễ tặng quà cho trẻ em đường phố ở TP. Biên Hòa dịp trung thu năm 1999. |
Những năm 80, ngành giáo dục của tỉnh có năm số giáo viên bỏ việc nhiều hơn số giáo sinh sư phạm ra trường, do đời sống quá khó khăn. Ông chỉ đạo cơ quan phối hợp cùng UBND tỉnh, tìm biện pháp nâng cao đời sống giáo viên, tạo điều kiện về nhà, đất để giáo viên ổn định công tác lâu dài. Chỉ thị số 56 và 62-CT/UBND tỉnh Đồng Nai năm 1981 ra đời trong hoàn cảnh như thế. Sau đó một vài năm tình hình bỏ việc của giáo viên gần như giảm hẳn.
* Bước chân không mỏi...
Ông nghỉ hưu, nhưng đôi chân ông thì không nghỉ. Với chiếc xe đạp từ hồi mới giải phóng, ông đến với các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động từ thiện. Ông đi Long Hải, đi TP. Hồ Chí Minh không nhờ xe cơ quan mà đi xe đò, xe lửa như mọi người. Có lần tôi về TP. Hồ Chí Minh cùng vợ con bằng xe lửa. Tàu chợ, đông nghẹt người, thấy ông đứng, tôi loay hoay tìm một chỗ ngồi cho ông. Ông khoát tay: "Khỏi, khỏi, mày lo cho vợ con mày, mặc tao, tao đứng quen rồi!".
Cứ vậy, ông đi hết chuyến này đến chuyến khác. Hình ảnh ông già mảnh khảnh, mái tóc trắng như cước, đi mãi khắp mọi nẻo đường đọng mãi trong tôi. Rồi cũng như mọi người, theo quy luật của tạo hóa, con người ấy trở về với cát bụi, vĩnh biệt mọi người khi đã 76 tuổi đời, 56 tuổi Đảng. Giờ đây, tôi là hậu thế, đảm nhận chức vụ như ông lúc sinh thời, nhưng vẫn thấy mình quá bé nhỏ bên ông. Ngẫm ra, sự học ở trường học chỉ là một phần, phần lớn là học ở trường đời, học ở dân và biết biến cái học ở trường thành cái của cuộc sống cần, cái có ích cho dân mới là quan trọng. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ngành, nhớ về một đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, đồng chí Phan Đình Công: Dễ gần, khó quên.
Sĩ Anh (Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)



![[Video_Chạm 95] Phường Hố Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham_95_phuong_ho_nai_nw_2.mp4.00_00_14_16.still001_20260120063418.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Nhơn Trạch](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/untitled-1_20260119064814.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Đường Vành đai 1 Long Khánh dồn lực thi công để thông xe kỹ thuật dịp 3-2](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_resized_20260119144938_20260119151806.jpg?width=500&height=-&type=resize)






