Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảm xúc về Hà Nội
Công dân lai thồ Thủ đô

09:07, 22/07/2010

Hà Nội ngày nay tràn ngập xe ô tô, gắn máy, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài cái xe đạp của cụ già đi tập thể dục, các cháu nhỏ dạo chơi trên đường phố.

Hà Nội ngày nay tràn ngập xe ô tô, gắn máy, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài cái xe đạp của cụ già đi tập thể dục, các cháu nhỏ dạo chơi trên đường phố.

 

Ấy thế mà vào những năm chống Mỹ, người Hà Nội chủ yếu đi xe đạp, xe ô tô chỉ lác đác. Người Hà Nội sống và chiến đấu với một cường quốc giàu có bằng vũ khí hiện đại như máy bay, tên lửa và cả những phương tiện thô sơ như xe đạp, mũ rơm. Chiếc xe đạp thời chống Mỹ là xe Hữu Nghị, Thống Nhất, Phượng Hoàng; sang tý nữa là Pơ-zô, Đi-a-măng. Xe để đi học, đi công tác, lo cuộc sống và thi vị nhất là chở người yêu. Nhà thơ Xuân Diệu đã hành quân vào tuyến lửa khu Bốn bằng chiếc xe đạp dưới mây trời đen kịt hay ánh trăng trong:

 

Tôi đã đi hàng chục đêm sao

Một chiếc xe - đạp băng vào bóng tối

Có những lúc mây trời đen kịt lưới

Có tuần trăng mới ánh trăng trong.

(Những đêm hành quân)

 

Và ông chở người yêu bằng xe đạp:

Em ngồi ríu rít ở sau xe

Em nói lòng anh mải lắng nghe

Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm

Đời vui khi có được em kề.

(Giọng nói)

 

Chỉ có chở người yêu bằng xe đạp với tốc độ chậm rãi mới nghe được tiếng ríu rít của người yêu làm cho đời thêm vui, tình thêm nồng. Cho nên thô sơ có cái hay của thô sơ. Xe đạp hồi ấy lai người và thồ hàng. Ở ngã tư Vọng, tôi đã thấy một chiếc xe đạp đã phát huy hiệu quả tối đa của nó. Trên ghi-đông treo bốn túi vừa vải vừa nhựa. Trong túi là hoa quả, thực phẩm như: mỡ, mắm, mì chính... Ở khung xe áp một chiếc ba lô chắc là đựng quần áo. Phía sau mới thật vĩ đại. Ngồi chễm chệ là một phụ nữ bế con. Một bên là bao tải căng phồng với nồi niêu xoong chảo. Bên kia là thùng dầu hỏa. Ngồi cầm lái là một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi đang rướn người chở vợ con, đồ đạc về nơi sơ tán. Người Hà Nội những năm ấy lúc nào cũng vội vàng vì bận công việc cơ quan, vì chiến tranh vô cùng ác liệt, bom đạn đâu có chừa ai. Tranh thủ một ngày ngừng bắn, họ đạp xe từ nơi sơ tán về, hối hả xếp bao tải đi mua gạo, tạt sang cửa hàng dầu xếp hàng mua dầu. Vợ chạy ù đi mua nước mắm, chồng ghé vào quầy mậu dịch mua cân cam Nghệ cho con. Sáng xuất hiện ở Hà Nội, chiều có mặt ở nơi sơ tán. Nhà thơ Phạm Hổ sinh hạ ba cô con gái mang tên ba dòng sông: Sông Hồng, Sông Đông, Sông Hương. Lúc ấy ông làm ở tổ thơ Báo Văn nghệ, bám trụ ở Hà Nội. Để lo cho ba cô con gái đang ở nơi sơ tán, ngày thứ bảy ông tranh thủ đi mua mỡ, đậu phụ đến rán, thịt để kho. Tất cả bỏ vào cặp lồng. Sáng chủ nhật ông tất tả đạp xe về Hà Bắc, vượt qua những bãi mía nương dâu, những con đường hoang vắng, qua cầu phao bập bềnh bắc qua sông Hồng. Ngồi nhìn ba cô con gái mang tên ba dòng sông ăn một bữa cơm ngon, thấy mát lòng mát dạ, ông lại đạp xe trở về Hà Nội khi thành phố lên đèn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an Đồng Nai xúc động kể chuyện về má anh:

 

Những chiếc xe đạp lai thồ trên đường phố Hà Nội năm xưa.

- Ngày còn đi học ở trường học sinh miền Nam, má tôi đạp xe từ ba giờ sáng đến tám giờ mới tới nơi. Má nấu mì cho tôi ăn, dặn tôi phải thế này thế kia. Rồi má lại đạp xe về giữa trời rét căm căm để hôm sau kịp đi làm.

 

Người viết bài này những năm đánh Mỹ thường di chuyển bằng xe đạp Hữu Nghị. Ngoài việc đi về thường xuyên giữa Quốc Oai và Hà Nội, tôi đã hai lần đi tuyến đường xa. Một lần đi chấm thi ở Vĩnh Phú, cách Hà Nội 100 cây số; một lần đi về chùa Hương thăm mẹ và em gái đang sơ tán theo cơ quan Hội Nhà văn, cách 60 cây số. Nắng hè đạp xe như đi trong chảo lửa. Mồ hôi vã ra như tắm. Ấy thế rồi cũng tới đích.

 

Hồi tưởng lại Hà Nội thời đánh Mỹ, tôi cứ nhớ đến hình ảnh những chiếc xe đạp lai thồ như con thoi trên đường phố Hà Nội, trên khắp nẻo đường đất nước. Người Hà Nội đã lai thồ nhiều chuyến, ra đi từ lúc trời mới tờ mờ sáng tới khi trời tối mịt mùng, giữa nắng hè chói chang hay mùa đông buốt giá. Bằng bất cứ giá nào họ cũng phăng phăng tới đích. Bởi trên xe có một trái tim: tình yêu cuộc sống, yêu con người, yêu Hà Nội. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã có những đoàn dân công nườm nượp chở lương thực, vũ khí tiếp tế cho bộ đội. Những người dân công ấy đã đi vào lịch sử. Trong dịp đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội có nên chăng dựng một tượng đài về công dân lai thồ Thủ đô để nhắc nhở cho con cháu một thời đã qua. Ngày nay, nếu bạn đi trên đường phố thấy những người lớn tuổi đang ngồi trên ô tô, xe máy hoặc bạn vào nhà thấy những ông bà cụ chỉ lẩn quẩn trong nhà, có thể bạn đã bắt gặp những công dân lai thồ Thủ đô năm xưa đó. Bạn đã dành cho họ một niềm kính phục, ngưỡng mộ. Bởi họ chính là một thế hệ vàng của Thủ đô yêu quý.

 

Bùi Quang Tú