Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảm xúc Hà Nội
Cây xanh Hà Nội

09:07, 29/07/2010

Cây xanh Hà Nội từ lâu là nguồn cảm hứng cho các văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ... Đã là người Hà Nội, mỗi người đều có quyền chọn cho mình một thứ cây để yêu.

Cây xanh Hà Nội từ lâu là nguồn cảm hứng cho các văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ...  Đã là người Hà Nội, mỗi người đều có quyền chọn cho mình một thứ cây để yêu.

 

Nói đến cây xanh Hà Nội, trước hết phải nói đến sấu. Hà Nội có hơn 1.400 cây sấu cổ thụ, trồng ở khắp nơi trong thành phố, nhưng nhiều nhất là ở con đường mang tên nhà yêu nước nổi tiếng Phan Đình Phùng. Người Hà Nội từ hàng thế kỷ nay vẫn quen gọi con phố này là "phố cây sấu". Cây sấu đã được trồng ở Hà Nội từ hàng trăm năm nay và trở thành một trong những con đường có hàng cây đẹp, đặc trưng nhất Thủ đô. Một buổi trưa hè oi ả, bỗng "lạc" vào Phan Đình Phùng, ta có thể bình yên tận hưởng những bóng râm êm đềm do những cây sấu cổ thụ mang lại. Qua rất nhiều thăng trầm lịch sử, những hàng sấu vẫn đứng hiên ngang dọc phố Phan Đình Phùng, để nhuộm vàng vỉa hè mùa lá rụng, để xoa dịu lòng người trong những ngày hè oi bức, để rì rầm kể với gió những câu chuyện về Hà Nội mỗi buổi bình minh...  Và không phải ngẫu nhiên nhà văn Nguyễn Tuân rất yêu cây sấu Hà Nội. Bởi hoa sấu trắng tròn như hạt nếp, khi "Hoa sấu rơi trắng phố phường" khiến ông mơ tới "Những hạt gạo khao quân". Còn nhà văn Băng Sơn thì cho rằng: "Trong máu người Hà Nội có vị sấu chua". Đúng vậy. Quả sấu vừa xấu vừa chua, cũng chẳng phải thức ăn ngon bổ hàng ngày. Nhưng không một người Hà Nội nào lại không từng uống một bát canh rau muống dầm sấu, uống đến đâu, thấy những oi bức ngột ngạt của thành phố tan biến đi đến đó.

 

Hàng cây sấu cổ thụ trên phố Phan Đình Phùng.

Loại cây đặc trưng thứ hai của Hà Nội có thể kể là sao đen. Lò Đúc là con phố duy nhất trồng sao đen vào đầu thế kỷ XX. Hàng chục cây sao đen mọc thẳng vút lên trời cao, với những tán um tùm đã từng là nơi trú ngụ của hàng ngàn con cò. Mỗi buổi chiều hè, khi ánh mặt trời bắt đầu vàng vọt, những con cò đi kiếm ăn từ các đầm hồ bay trở về tổ rợp cả góc phố Lò Đúc. Người dân ở đây đã quen việc đi bộ trên đường với cái đầu lốm đốm một ít... phân cò. Nhưng đó dường như là thương hiệu của con phố này, chẳng người Hà Nội nào than phiền về điều đó.

 

Hà Nội còn có những hàng cây nhội. Làm sao quên được hoa nhội đỏ ối lẫn bùn với đất, vết chân người chen nhau, bên bóng những người đàn bà áo nâu, váy đụp ở đầu Ô  Quan Chưởng một thời đã làm rúng động tâm hồn nhà văn của "Dế mèn phiêu ký" - Tô Hoài. Và còn nữa, hương thơm hoa sữa ở đường Nguyễn Du đã bay thành nhạc, thành thơ, âm vang trong tâm hồn người Hà Nội thành nỗi nhớ khôn nguôi...

 

Những con phố lâu đời nhất ở Hà Nội đều gắn với một loài cây. Lý Thường Kiệt có cây cơm nguội. Đường Hoàng Diệu lừng lững những tán xà cừ cổ thụ. Đường Điện Biên Phủ bí ẩn với những gốc đa hàng trăm tuổi, còn đường Hùng Vương thì lại thơ mộng với hàng hoa ban tím.  Phượng vĩ rực đỏ cùng những tiếng ve nơi góc phố Lý Thường Kiệt vào những ngày hè, và không thể không nói đến những hàng liễu mềm mại, thướt tha quanh Hồ Gươm...

Qua năm tháng, những hàng cây tỏa bóng mát trên những con đường dọc ngang Hà Nội vẫn mãi mãi là niềm tự hào của Thủ đô; là sự bình yên, dịu dàng cho những người đang ngày ngày khó nhọc mưu sinh trong lòng Hà Nội; là nỗi nhớ nhung khắc khoải của những người Hà Nội xa xứ...

Trúc Hạ