Báo Đồng Nai điện tử
En

Bài học đắt giá

09:09, 30/09/2011

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Vũ Văn Kiệt (SN 1994, ngụ ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) lặng thinh và chẳng buồn bào chữa cho hành động nông nổi của mình. Thi thoảng, Kiệt đưa mắt quan sát xung quanh với vẻ đượm buồn. Ở tuổi 17, trong lúc bạn bè đang miệt mài học tập thì Kiệt phải thu mình trong nỗi ám ảnh tội lỗi vì đã lỡ tay đâm một nạn nhân do vượt quá sự phòng vệ chính đáng.

 

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Vũ Văn Kiệt (SN 1994, ngụ ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) lặng thinh và chẳng buồn bào chữa cho hành động nông nổi của mình. Thi thoảng, Kiệt đưa mắt quan sát xung quanh với vẻ đượm buồn. Ở tuổi 17, trong lúc bạn bè đang miệt mài học tập thì Kiệt phải thu mình trong nỗi ám ảnh tội lỗi vì đã lỡ tay đâm một nạn nhân do vượt quá sự phòng vệ chính đáng.

* Đánh nhau vì món nợ 500 ngàn đồng

Sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng từ bé Kiệt đã sớm bộc lộ tính ham chơi, đua đòi cùng chúng bạn. Học xong lớp 10, Kiệt bỏ ngang việc học để ngày ngày tụ tập cùng đám bạn ưa quậy phá. Trong một lần đi chơi cùng người bạn chung xóm Nguyễn Văn Vũ, Kiệt hỏi mượn bạn 500 ngàn đồng để mua sắm quần áo Tết. Vài bữa sau chưa thấy Kiệt đả động gì đến việc trả nợ, Vũ tìm gặp Kiệt nhắc nhở và tỏ ý khó chịu ra mặt. Sợ gia đình hay chuyện sẽ la rầy, Kiệt vẫn giấu bặt chuyện thiếu nợ để tiếp tục ăn xài thoải mái. Những ngày sau đó, trong lúc Kiệt đang ở nhà một mình thì Nguyễn Văn Vũ cùng hai người bạn tìm đến đòi nợ. Tại đây, Vũ và hai thanh niên nọ liên tục vòi tiền và buộc Kiệt phải trả tiền ngay họ mới chịu về. Do không có tiền nên Kiệt hẹn lại bữa khác sẽ trả nợ. Tức tối, Vũ buông những lời đe dọa rồi bỏ về.

Bị cáo Vũ Văn Kiệt.
Bị cáo Vũ Văn Kiệt.

Tuy nhiên, vào buổi tối cùng ngày, Vũ lại rủ Trần Thanh Hoàng (SN 1993), Nguyễn Minh Huấn (SN 1994), Nguyễn Quốc Hợp (SN 1993, cả 3 đối tượng cùng ngụ xã Quang Trung) đi đánh Kiệt cho hả giận. Tại đây, Hoàng và Vũ đã thay nhau đánh Kiệt. Thấy vậy, Huấn chạy lại can ngăn nhưng Hoàng, Vũ vẫn hung hăng đánh Kiệt. Bị dồn vào thế cùng, Kiệt đã chụp con dao nhọn trong nhà đâm Hoàng, nhưng không trúng. Lúc này, Vũ tiếp tục xông đến đánh Kiệt tới tấp nên đã bị Kiệt đâm một nhát vào bụng. Huấn chạy lại can ngăn cũng bị Kiệt lia một nhát dao trúng vào lòng bàn tay gây thương tích nhẹ.

* “Bị cáo hối lận lắm…”

Tại phiên tòa phúc thẩm (Tòa án nhân dân tỉnh) ngày 29-9, khi nghe vị chủ tọa phân tích tính chất, hậu quả vụ việc xảy ra, Kiệt đứng im không nói lời nào. Đến lúc trả lời câu hỏi chất vấn của vị chủ tọa, Kiệt run run giọng: “Bị cáo biết mình sai do không làm chủ được hành động của mình. Bị cáo hối hận lắm. Bị cáo chỉ mong tòa xem xét để bị cáo được sớm về lại với gia đình”. Bên dưới dãy ghế dành cho người dự phiên tòa, cha mẹ của bị cáo hồi hộp chờ đợi sự phán quyết của tòa. Riêng Kiệt, thỉnh thoảng quay người nhìn về phía sau và bắt gặp ánh mắt rưng rưng của mẹ, em vội gục mặt lảng tránh. 17 năm được chăm sóc, chở che trong vòng tay của cha mẹ, có lẽ đây là lúc Kiệt thấm thía nhất nỗi khát khao về những ngày tháng sống tự do với gia đình. Kiệt xúc động trình bày: “Từ ngày bị tạm giam đến nay, đêm nào bị cáo cũng bị ám ảnh bởi vết dao mà bị cáo đâm vào người Vũ”, rồi òa khóc nức nở. Cả phiên tòa lặng im trước câu nói của Kiệt. Sớm xa rời trường lớp để hòa vào những cuộc vui cùng bạn bè, lần đầu tiên trong đời Kiệt khóc cho chính mình và gia đình, khóc cho sự lỡ lầm của tuổi trẻ…

Qua xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định việc Kiệt cố ý gây thương tích cho Vũ chỉ là do vượt quá sự phòng vệ chính đáng của bản thân. Sau khi gây án, Kiệt cũng đã biết tỏ ra ăn năn hối cải và khai trung thực về nội dung vụ việc. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Kiệt mức án đúng bằng thời gian tạm giam đối với bị cáo và tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa. Sau khi nghe vị chủ tọa phán quyết trả tự do ngay tại phiên tòa, Kiệt mừng đến rơi nước mắt. Hơn 7 tháng bị tạm giam để nghiền ngẫm lại chính mình, Kiệt mới thấm thía những sai trái, vụng dại của mình đã gây ra cho gia đình.

Phiên tòa kết thúc, Kiệt nhìn quanh tìm kiếm ánh mắt của cha mẹ và khẽ cười hạnh phúc. Kiệt cho biết: “Em sẽ đi học lại để kiếm cho mình cái nghề. Hơn 7 tháng bị tạm giam em hiểu ra nhiều điều lắm”. Nói rồi, Kiệt vội bước đến ôm chầm lấy cha mẹ. Niềm vui ấy lấn át cả bầu không khí ngột ngạt của phiên tòa.

Minh Trang

 

Tin xem nhiều