Những ngày cuối thu chầm chậm trôi qua ngõ, không khí đìu hiu, quạnh quẽ của làng quê sau trận bão. Chưa bao giờ lại thấy mọi thứ buồn đến thế. Mẹ suốt ngày lúi húi ngoài vườn, dọn dẹp mớ bùn nhão trôi về từ đợt bão, tiếng thở dài trượt theo những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ. Bảy mươi tuổi rồi, chưa bao giờ mẹ thấy một trận bão to và sức tàn phá khủng khiếp đến thế. Những đớn đau của thường nhật bây giờ trở nên tầm thường quá. Một làng Nủ, một vùng quê nghèo, đau đáu những xa xót. Chẳng ai biết được Yagi lại có sức tàn phá khủng khiếp đến thế. Những hôm ngồi trước màn hình tivi, từ chương trình Chuyển động 24h, chương trình Thời sự, Bản tin trong ngày... hay bất cứ chương trình gì về tình hình bão lũ, mẹ đều lặng lẽ ngồi xem một mình, lặng lẽ khóc... vì thương và xót.
Quê mình ngày lũ, bao năm rồi, năm nay mới lại nhận một cơn thịnh nộ từ mẹ thiên nhiên. Những đứa trẻ mẫu giáo, lớp một, lớp hai, vừa mới khai giảng, trang sách còn thơm mùi mới, đồ dùng học tập, tô, chén ăn cơm... bây giờ nằm im, mang nặng niềm thương của người ở lại.
Bao giờ nỗi đau nguôi ngoai, cũng không biết được. Việc khắc phục hậu quả sau bão lũ vẫn còn rất nhiều điều cần làm. Xây dựng nhà mới, sửa sang trường học, quét dọn lớp bùn đất dày và nhão dồn vào từng nhà, mua sắm trang thiết bị, vật dụng cần thiết đã bị bão cuốn đi mất. Bao nhiêu buồn đau chồng chéo.
Nhìn lên phía những dãy núi xa xa, bây giờ chỉ còn một màu đỏ mờ của đất đá lở xuống. Những dòng sông ào ạt chảy. Bao quanh bốn biển là nước và nước, chỉ biết ngồi một góc chờ cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên đi qua, bòn vét những gì còn sót lại để mong tái thiết cuộc sống.
Bà con phương xa rậm rịch, người gói bánh, người gom đồ, người cho mượn phương tiện vận tải, áo phao, đèn pin, cục xạc dự phòng, vận động tiền mặt... gửi về miền Bắc để chung tay góp sức giúp người dân vượt qua giai đoạn này. Nước mắt đã rơi rất nhiều, đau thương dường như không còn lời nào để tả.
Hôm nay lên mạng, con lại hướng về phía quê mình, dõi theo những thông tin đang được cập nhật từng ngày, từng giờ trên trang cá nhân của bạn con ngoài đó. Chỉ muốn gửi một cái ôm thật chặt, một chút hơi ấm, một niềm tin rằng ngày mai miền Bắc sẽ chiến thắng, đứng lên mạnh mẽ, vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Những em nhỏ líu ríu sân trường, nay cũng đập heo, gom đồ gửi các bạn phương xa ấy. Thương quá Việt Nam, luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh. Lúc này chỉ cần chung tay với nhau, chắc chắn rồi mọi thứ sẽ ổn định dần.
Cố lên Việt Nam!
Thụy
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin