Báo Đồng Nai điện tử
En

Nơi thả trôi phiền muộn

Nguyễn Thắm
18:02, 30/08/2024

Tôi rất hiếm khi đi bộ trong công viên, dù nơi đó nằm ngay đối diện nơi tôi làm việc, chỉ cách một vài bước chân. Nhưng có một buổi chiều, khi ánh nắng nhạt nhòa dần sau những tán lá, lòng tôi trở nên trống rỗng, chìm đắm trong nỗi cô đơn. Tôi ngước nhìn ra ngoài, bất chợt thấy mùa thu đã về, phủ lên phố xá một màu bâng khuâng, trong cái se lạnh của heo may. Hương bàng chín ngọt ngào, lan tỏa theo gió, hòa quyện với mùi hoa sữa nồng nàn, khiến bước chân tôi rộn ràng, muốn đến gần hơn với thiên nhiên. Và rồi, tôi quyết định dạo bước trong công viên.

Người bạn đồng hành với tôi là một cụ già, với mái tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo, đôi mắt sáng ngời, chỉ có đôi tai là hơi lơ đãng, nhưng bước chân vẫn vững vàng. Cụ bước đi chậm rãi nhưng đầy tự tin. Cụ nói với tôi: “Tuổi trẻ thích đi nhanh thì cứ đi, còn ông thì thích đi chậm. Dù sao thì hành trình vẫn là một đường, từ điểm khởi đầu đến điểm kết thúc”. Nghe cụ nói, tôi không khỏi bật cười và quyết định đi chậm cùng cụ để cảm nhận từng bước chân, từng hơi thở của cuộc sống.

Sau một vòng đi bộ, tôi và cụ già trò chuyện và tôi mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời cụ. Dù là người già hay người trẻ, ai cũng phải bước đi trên con đường mình đã chọn. Có người thích đi nhanh, tìm đường tắt; có người lại thích đi chậm, chắc chắn từng bước. Mỗi con đường đều có những chông gai, những khúc quanh bất ngờ. Nhưng cuối cùng, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau: từ hư vô sinh ra và cuối cùng trở về với cát bụi.

Lần đầu tiên, tôi đi thật chậm, hít thở thật sâu, và nhận ra rằng công viên không chỉ là không gian xanh, mà còn là linh hồn sống động. Hàng cây điệp vàng nở hoa rực rỡ, rải rác những cánh hoa vàng rơi lả tả trên lối đi lát gạch. Tôi cảm nhận như thiên nhiên đang trải thảm nhung mừng đón một vị khách mới như tôi. Tiếng chim ca vang lên những giai điệu trong trẻo, hồn nhiên, như một bản nhạc của tự nhiên. Tôi đưa tay chạm vào hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, như thể đang chạm vào những linh hồn của công viên. Những chiếc lá non mềm mại như muốn thì thầm với tôi: “Cuộc đời ngắn lắm. Những chiếc lá non nõn nà kia ngày mai sẽ xanh thêm một chút, sau đó là lá vàng và cuối cùng rơi về cội. Nhưng cuộc đời của lá nào có kết thúc như thế. Một chiếc lá vàng rơi, báo hiệu cho sự khởi đầu của đời lá xanh khác. Cứ thế cuộc sống vẫn diễn ra. Nhưng đời lá là phải xanh”.

Sau vài vòng đi bộ, tôi và cụ già ngồi nghỉ trên ghế đá. Cụ chỉ vào hai cây lớn ở góc công viên. Tôi theo dõi ánh mắt của cụ và nhìn thấy một cây đứng vững chãi, còn cây kia đã bị đổ do trận mưa to, gió lớn tối qua. Cụ bảo tôi: “Cháu thấy sự khác biệt chưa? Một cây khi được trồng từ bé, nó sẽ tự bám rễ sâu vào lòng đất, hấp thụ dinh dưỡng để lớn lên. Vì vậy, nó luôn đứng hiên ngang qua bao thăng trầm. Còn cây kia thì sao? Người ta đã vội vàng muốn công viên có cây to, nên đã bứng cây từ nơi khác về, đặt nó vào bồn đất nông cạn. Họ tưới thuốc tăng trưởng cho nó, nhưng rễ cây không thể bám sâu. Và kết quả là chỉ sau một cơn bão, nó đã không thể đứng vững. Giống như những người trẻ ngày nay, người nào có kiến thức, có kinh nghiệm, có sức mạnh nội tâm sẽ đứng vững trước bão táp. Những người trẻ được sinh ra đã có chỗ đứng trong xã hội do cha mẹ sắp đặt, nhưng nếu không chịu rèn luyện, họ sẽ giống như cây kia, chưa kịp mạnh mẽ đã bị đời đánh gục”. Tôi bật cười thích thú trước triết lý từng trải của cụ.

Đi bộ cùng cụ, tôi nhận ra rằng công viên là nơi để ta vứt bỏ mọi muộn phiền, không còn những cuộc tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội, không còn cảm giác cô đơn giữa đám đông. Ở nơi bình yên như công viên, con người ta dễ dàng mở lòng, sẵn sàng chia sẻ nụ cười và niềm vui với mọi người xung quanh. Tôi cảm nhận được sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với nhau, như một bản hòa ca của cuộc sống.

Công viên không chỉ là không gian xanh mát, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức, những câu chuyện không bao giờ cũ. Mỗi bước chân đi qua, mỗi hơi thở đều là một phần của câu chuyện cuộc đời và nhân sinh. Và tôi, trong lần đầu tiên thực sự chậm rãi dạo bước, đã khám phá ra rằng mỗi khoảnh khắc đều trở nên quý giá và cuộc đời này thật đáng sống.

Nguyễn Thắm

Tin xem nhiều