Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành phố mình đẹp quá

Đào Hồng Khởi
07:40, 06/01/2024

Những ngày cuối năm trời thành phố lành lạnh, ngồi bên dòng sông Cái thả hồn theo sóng nước, bạn tôi cứ tiếc giờ mới được ngắm Biên Hòa về đêm trong khung cảnh mỹ miều, tuyệt đẹp, thơ mộng, lãng mạn này...

Cầu Đồng Nai về đêm
Cầu Đồng Nai về đêm

Bạn tôi không phải gốc Biên Hòa, sống ở đây hơn hai mươi lăm năm, tối về nhà đi qua cầu Mới, nhắn tin: “Thành phố mình đẹp quá!”. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi biết em đã đủ yêu thành phố thiết tha rồi. Nhìn từ trên cầu, con đường ánh sáng bên khúc Sông Phố thật đẹp. Những sắc màu lung linh, soi bóng lấp lánh xuống dòng Đồng Nai thơ mộng, hiền hòa. Khúc sông chảy trong lòng thành phố trở nên tươi mới, lộng lẫy kiêu sa, nhưng vẫn mang nét dịu dàng, da diết. Em bảo bao năm sống ở thành phố này giờ mới cảm nhận được vẻ đẹp về đêm đông vui, rực rỡ ánh đèn đủ sắc màu. Con đường Hà Huy Giáp, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Văn Trị em qua tối nay sao mà đáng yêu đến vậy.

Tôi trở về nhà, mở Facebook, Zalo ra thấy hình ảnh con đường ánh sáng đầu tiên của Biên Hòa ngập tràn trên mạng. Nuối tiếc không được cùng em ngắm con đường ánh sáng, chỉ biết hứa mai mốt sẽ dẫn em đi cho nhớ hết những tên đường thành phố tím biếc bằng lăng đợi chờ, những con đường lặng lẽ, yên ả trong đêm, những con đường tình yêu của những đôi bạn trẻ, những quán cà phê bên phố.

Lạ rồi thành quen và hóa yêu thương ngập tràn. Thành phố trong mắt em còn là những ngày trời xanh bóng mây khi buổi sáng mai ngồi trong quán cà phê ngắm mênh mông sông nước Đồng Nai, ngắm những giọt nắng vàng rơi trên sông bồng bềnh, ngắm xanh rì cây trái bên kia sông xanh biếc màu lá… Đó còn là những buổi chiều nắng đầy ngồi trong quán cà phê dưới chân cầu Hóa An nghe hơi nước thổi lên dịu mát, dễ chịu. Đó còn là những buổi hoàng hôn cho tâm hồn chạm vào mênh mông sóng nước trong chiều tà thấp thoáng…

Tôi chia tay Biên Hòa về miền Tây cũng vào một đêm cuối năm trời thành phố đầy trăng sao và rực rỡ ánh đèn đủ sắc màu. Trong dòng người, xe cộ qua lại bỗng nghe tâm hồn lao xao. Mới ra khỏi thành phố vừa chạm vào đất Dĩ An tôi đã nhớ nôn nao. Nhớ đất, nhớ người, nhớ yêu thương nồng nàn, tha thiết. Chẳng phải cư dân gốc, nhưng tôi đã thuộc hết, đi hết những con đường lớn nhỏ, những ngõ hẻm thân thương. Tôi đã đi hết, thân quen, thuộc nằm lòng những địa danh nổi tiếng… Và cả những con người đã đủ thân quen. Thành phố đã quá thân thương với tôi từ lúc nào tôi cũng không hay…

Và tôi trở lại Biên Hòa vào đúng thời khắc chuyển giao năm mới. Đường phố, cỏ cây, những dòng người vẫn đang tấp nập, nhộn nhịp hít vào lồng ngực mình bầu không khí trong lành, nghe lành lạnh hơi sương chạm vào da thịt. Tôi đi qua những tòa nhà cao, những con đường thoang thoảng mùi hương hoa cỏ. Tôi đi qua những con phố chưa ngủ, những hàng quán vẫn miệt mài giữa đêm khuya, những gương mặt nam thanh nữ tú đang hớn hở chào đón năm mới bên ly cà phê, trà sữa. Và tôi đi qua những công trình xây dựng cho thành phố cất cánh, xinh đẹp hơn vẫn sáng đèn, vang vang thanh âm vọng vào giấc ngủ say của hơn 1 triệu người dân thành phố… Thành phố bước vào năm mới 2024 với nhiều ước vọng tương lai đang chờ đón.

Đi trong đêm thành phố đầu năm, tôi thấy lòng mình phơi phới niềm vui: Thành phố mình đẹp quá! Đẹp quá em ơi!...

Đào Hồng Khởi

Tin xem nhiều