- "Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua". Ngày xưa tui thích bài thơ này, nhưng giờ tự nhiên thấy ghét!
- “Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu giấy đỏ/ Bên phố đông người qua”. Ngày xưa tui thích bài thơ này, nhưng giờ tự nhiên thấy ghét!
- Ủa, đây là bài thơ “Ông đồ” nổi tiếng của nhà thơ Vũ Đình Liên, sao ông lại ghét!
- Tui ghét là ghét cái ông đồ này: đã dùng hàng Tàu lại đem ra khoe giữa phố!
- Ông không bỏ cái tật nói chuyện xóc hông. Mực tàu là loại mực đen tuyền để viết chữ thư pháp thôi chứ có phải mực nhập đâu!
- Tui đùa thôi, chứ ai không biết bài thơ này đến thời buổi toàn cầu hóa hiện nay vẫn còn chạm vào những rung cảm sâu xa trong tâm hồn Việt. Bắt đầu từ một hình ảnh thân quen ngày xưa, giờ không còn, bài thơ gợi lại niềm tiếc nuối: “Năm nay đào lại nở/ Không thấy ông đồ xưa/ Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ?”.
- Bài thơ “Ông đồ” là tiếng nói xót xa khi văn hóa dân tộc lúc bấy giờ bị mai một, chông chênh giữa làn sóng của văn hóa ngoại lai. Mấy năm gần đây, nhiều điểm vui xuân có sáng kiến tái hiện hình ảnh ông đồ viết thư pháp đó!
- Ừ đúng rồi, nhưng đó là ông đồ biểu tượng chứ hổng phải ông đồ thiệt. Có điều, giờ không có ông đồ nhưng có nhiều ông đào lắm. Ông không nghe bà con mình nhại bài thơ của Vũ Đình Liên à?
- ???
- Này nhé: Mỗi năm hoa đào nở/ Lại thấy ông đào đường/ Bày máy cày, cần cẩu/ Bên phố đông người qua/ Bao nhiêu người đau khổ/ Dù đã bịt khẩu trang/ Đường sá thì kẹt cứng/ Bụi mù bay như sương...
- Thôi, ông đừng cà rỡn nữa. Ba chuyện đào đường, sửa đường, nâng cấp thì năm nào chả có, lúc nào chả có!
- Bởi vậy nên bài thơ “Ông đào” chưa kết được như bài thơ “Ông đồ”.
- Thì ông cứ ráng đợi đi, đến một lúc nào đó cũng sẽ hết “ông đào” thôi!
BA PHA