- Hôm qua xem cái tranh biếm họa trên báo thiệt vui ông nè!
- Tranh gì ông?
- Hôm qua xem cái tranh biếm họa trên báo thiệt vui ông nè!
- Tranh gì ông?
- Tranh biếm họa về hiện tượng tham nhũng!
- À, chuyện đó thì làm sao mà vui, có cười thì cười ra nước mắt thôi!
- Đúng vậy, phong bì với vali không hà, xếp loại từ nhỏ đến ngoại cỡ! Coi vậy thì không cười ra nước mắt sao được?
- Nghe nói cũng mới có cái hội thảo về chuyện chống tham nhũng phải không ông?
- Đúng rồi. Nhưng mà cũng vui lắm nha, người ta bảo, tham nhũng thì khó biết thực chất là bao nhiêu lắm, vì số vụ được phát giác chẳng đáng là bao. Nhưng phát hiện rồi, truy tố bắt giam rồi, cũng chỉ thu hồi được cỡ 1/5 giá trị bị tham nhũng thôi ông à!
- Hèn chi người ta cứ tham nhũng hoài mà không sợ. Lỡ bị phát hiện thì cũng chỉ mất một phần nhỏ thôi, lo gì ông hén!
- Thì các đối tượng tham nhũng cũng tinh vi lắm chứ! Họ có thể chuyển quyền sở hữu cho người thân, rửa tiền, thậm chí chuyển tiền ra nước ngoài.
- Đó là chưa kể có khi tham nhũng thật đấy nhưng mà chỉ có thể xử lý với tội danh khác nhẹ hơn, nên không thu hồi tài sản được…
- Vậy chẳng lẽ bó tay hả ông?
- Tôi nghĩ, chắc chỉ còn có nước gắn con chíp thôi!
- Trời! Gắn chíp vào đâu? Sao mà gắn được hết mọi nơi mọi chỗ?
- Không, gắn thẳng vào người mấy vị có khả năng tham nhũng chớ!
- Chết, vậy là không được đâu, vi phạm bí mật đời tư đó ông!
- Thế “chíp mềm” được không?
- “Chíp mềm” là thế nào?
- Là chíp mang tên tự trọng hay run sợ hay gì gì đó tương tự ấy!
BA PHA