- Hôm qua ghé sạp bán bánh trung thu, thấy toàn bánh cao cấp với giá… trên trời ông nghe. Lương công chức, viên chức như tụi mình làm sao mua nổi cho con ông hè!
- Hôm qua ghé sạp bán bánh trung thu, thấy toàn bánh cao cấp với giá… trên trời ông nghe. Lương công chức, viên chức như tụi mình làm sao mua nổi cho con ông hè!
- Đời sống phát triển thì chuyện ăn chơi cũng ngày càng phát triển theo mà. Chuyện đó bình thường thôi. Hồi bé tụi mình có cái bánh dẻo chia nhau mỗi đứa một miếng là vui lắm. Còn bây giờ sắp nhỏ có thiếu cái gì đâu. Cắt bánh trung thu là niềm vui tinh thần, với lại quan điểm vệ sinh an toàn thực phẩm ngày một quan trọng hơn nên bánh phải làm chất lượng hơn chứ ba cái bánh thủ công, ăn nguy hiểm lắm!
- Đồng ý với ông, nhưng tui thấy có nhiều loại bánh sang quá. Bà chủ sạp bánh nói, đó là bánh biếu, bánh lễ nghĩa, phải cao cấp mới xứng với ơn nghĩa đậm sâu. Mà nhiều cái bánh cũng hổng đủ nghĩa tình, người ta còn phải kèm theo hộp bánh nhiều thứ khác đó nghe!
- Cái đó là hối lộ ông ơi. Dân gian xưa nay vẫn loan truyền chuyện tiếu lâm: ăn bánh trung thu bị... mẻ răng vì trúng ngay cái nhẫn vàng đó kìa!
- Kèm nhẫn vàng vào là xưa rồi, bây giờ người ta làm giản đơn, gọn nhẹ: phong bì. Mà mấy cái quà trung thu kiểu đó thì bánh chỉ là phụ, tình cảm “trên mức tình cảm” ở trong cái phong bì đó. Hộp bánh là cái cớ để người ta tặng nhau thôi ông ơi!
- Vậy thì ông đi vận động các vị nhận bánh trên mức tình cảm lấy cái phong bì, còn cái bánh thì cho lại tui để tặng cho sắp nhỏ trong xóm, mấy đứa học sinh nghèo học giỏi. Mấy sếp đâu cần ăn bánh, ăn vào nặng bụng, dễ bị bệnh tiểu đường nữa!
- Ông lại ở trên mây rồi. Mấy vị đó dù không ăn được bánh cũng chả dám cho ai đâu. Bởi làm sao giải thích với mọi người bánh cao cấp đó từ đâu ra à. Chẳng lẽ “lạy ông tui ở bụi này” à?
BA PHA