Trái tim anh có chứa gì không ?
Có còn chỗ đặt em vào nỗi nhớ
Có đủ rộng để tình em trú ngụ
Mới yêu nhau em đã hỏi thế rồi.
Trái tim anh...
Trái tim anh có chứa gì không ?
Có còn chỗ đặt em vào nỗi nhớ
Có đủ rộng để tình em trú ngụ
Mới yêu nhau em đã hỏi thế rồi.
Ôi! Em hỏi thế anh biết trả lời sao
“Trái tim anh có chứa gì không hả?”
Trái tim anh chứa rất nhiều em ạ
Từ khi biết trên đời này có tình thương.
Thương Hà Nội một thời hòa bình một thời đạn bom
Thời tóc xanh dưới mũ rơm mũ cối
Thời vào Nam bao nhiêu điều thay đổi
Bạn bè chưa kịp biết yêu, nằm lại khắp chiến trường.
Thương những câu thơ lứa đôi, những bài hát bập bùng
Lửa thiêng Tây Nam, hào hùng phía Bắc
Đêm không ngủ, những giảng đường sôi sục
Đất nước mình chưa một lúc nào yên.
Thương bữa ăn bo bo, mà mơ chuyện thiên đường
Thương những chiếc thuyền mong manh vượt biển
Thương những nếp nhà các con chia hai giới tuyến
Thương những hiền tài mai một đường xa.
Thương những chuyến thiên di, những biến đổi quê nhà
Nỗi niềm riêng chôn sâu trong hoài niệm
Lo học hành, lo sinh nhai đủ sống
“Giấc mơ con đè nát cuộc đời con” (*).
Hết chiến tranh lại mưa bão triền miên
Hết thiên tai lại nhân tai liên tiếp
Nghèo cũng khổ mà giàu cũng cực
Khi đất trời con tạo xoay vần.
Rồi bây giờ đại dịch tràn lan
Những tin buồn nhiều như tin thời tiết
Lời hẹn hò ít hơn câu vĩnh biệt
Thương kiếp người quá ngắn đã chia ly.
Trong trái tim còn trĩu nặng những gì?
Là tình thương gia đình, là tình yêu đồng loại
Cùng đầu thai, cùng sống chung thời đại
Đầy buồn đau nhưng kiêu hãnh làm Người.
Trái tim anh vẫn đang đập đó thôi
Máu vẫn đỏ, cả khi anh không nhớ
Tim anh đủ yêu thương chờ em đó
Khi em đến sau một chặng đời anh.
Huỳnh Dũng Nhân
(*) Thơ Chế Lan Viên