Dáng Trương Quyền mài gươm và tra thuốc súng
Đăm đăm ôm ấp giang san
Điểu Xiển ngẩng cao đầu trước bầy giặc dữ:
Dáng núi Giá Ray
Dáng Trương Quyền mài gươm và tra thuốc súng
Đăm đăm ôm ấp giang san
Điểu Xiển ngẩng cao đầu trước bầy giặc dữ:
Tao không đầu hàng thằng Tây! Tao thà chết tại đây!
Máu ông thấm vào đất quê Xuân Lộc
Tôn thêm dáng núi hiên ngang
Những người lính Vệ Quốc quân, Giải phóng quân
ba mươi năm hành quân không nghỉ
Máu xương thấm đẫm đại ngàn
- Núi rừng gầm rung trọng pháo
Giặc tan, liền lại giang san
Núi lại hiền hòa cây cỏ
Dáng xanh sừng sững tạc trời
Thức dậy những cánh đồng màu mỡ
Lúa, xoài trĩu trịt thơm tươi
Heo, bò no nê chuồng trại
Cá tôm quẫy nghịt mặt hồ...
Mắt bao anh hùng đã khuất
Dõi cùng mây trắng khơi vơi.
Xuân Lộc, 7-11-2021
Đàm Chu Văn
Một thoáng xuân
Êm như tiếng nhành mai chạm gió
Một lời thương vọng xuống tự vì sao
Tôi đón nhận mùa xuân như trẻ nhỏ
Giữ hương thơm hoa trái ngọt ngào…
Rồi đợi nắng hong vàng ngõ nhỏ
Mong mưa về bật dậy chồi xanh
Sóng vỗ nhẹ lên vùng chưa có sóng
Tiếng chim reo gió sớm trong lành…
Dường như ta đang thời trai trẻ
Với tình yêu chưa từng đến bao giờ
Với một thoáng mùa xuân hương sắc lạ
Trải lòng bồng bột giữa hoang sơ!
Dẫu biết thời gian không trở lại
Nhưng tình yêu thường vẫn quay về
Em độ lượng như mùa xuân chờ đợi
Tôi trở về chồi biếc thuở đam mê…
Đỗ Minh Dương
Thêm
Em thêm một nỗi ưu phiền
tôi thêm một nỗi truân chuyên
trong đời
tàn ngày , một cánh hoa rơi
một đôi chim nhạn cuối trời
biệt tăm.
Mai Quỳnh Nam
Tình xuân
Dọc dài mưa nắng phù vân
bỗng nghe chim hót gọi xuân trở về
sáng xuân đi giữa đồng quê
ngỡ ngàng hoa bướm bộn bề xốn xang
Hoa xuân khắp nẻo đường làng
tóc vờn theo gió, ngập tràn nắng xuân
trải bao đắng ngọt đã từng
thôi đừng níu kéo gian truân vào đời
Vẫn là em, vẫn là tôi
mở lòng đón nhận cuộc đời vào xuân
giã từ năm cũ bâng khuâng
chân thường sống giữa vô thường thế gian
Tình xuân phủ ngập nắng vàng
Nụ hôn gõ nhịp khẽ khàng chào xuân.
Hoàng Đình Nguyễn
Thành phố tôi yêu
Thành phố tôi in dấu chân người thợ
Nhịp sống đời tiếp nối những bài ca
Có bàn tay gửi tình vào phiến đá
Mảnh gốm nung cũng biến hóa tâm hồn
Một Biên Hòa tình người ấm áp
Hạt gạo chia đôi, bó rau xanh xẻ nửa
Trao yêu thương cho những cuộc đời
Sông Đồng Nai vẫn ngọt xanh muôn thuở
Tháng Chạp về, bưởi Tân triều trĩu quả
Níu chân người vị ngọt tự đầu môi
Tiếng còi tàu ngân vang giữa phố
Chạm lòng người náo nức những niềm vui
Có một Biên Hòa ta bên nhau ấm áp
Anh và tôi trao ánh mắt nụ cười
Một thành phố nhuộm sắc màu thương nhớ
Thành phố này níu giữ những vần thơ…
Vũ Đức Vinh
Nhớ quê
Mưa bay trắng dậu cúc tần
Ngõ quê vẫn những bước chân thuở nào
Bóng tre tỏa mát mặt ao
Nghèo mà giữa tháng nhà nào cũng trăng
Đói lòng chị ngã em nâng
Vượt qua gian khó sống bằng… niềm tin
Chẳng buồn nếu có ai quên
Chỉ thương bóng mẹ, dáng em tảo tần…
Xa quê đã mấy mươi năm
Chiều nay lòng lại âm thầm nhớ quê.
Minh Hạ
Nhắc
Nụ mai vàng rực
nhắc tàn một năm
con khoe áo mới
nhắc buồn xa xăm
Mùa xuân nhắc quên
những gì héo úa
mùa xuân nhắc nhớ
những gì tươi xanh
Và em của anh
nói cười chim chóc
nhắc anh hạnh phúc
đừng tìm trong mơ...
Cao Xuân Sơn
Neo
Vầng trăng neo giữa hẹn thề
Cánh diều neo gió, đất quê neo trời
Nụ cười neo tuổi đôi mươi
Đò neo bến cũ đợi người năm xưa
Đường tơ neo những âm thừa
Giao mùa neo tiếng, nắng mưa neo lời…
Mắt em trong vắt khoảng trời
Mà neo tôi đến trọn đời không quên!
Nguyễn Ngọc Hưng
Tình Nguyên Đán
Xin gom hết những buồn vui xưa cũ
thả theo mây trôi về phía không mùa
anh giữ lại chút ngậm ngùi tháng Chạp
ngẩn ngơ cầm đôi tiếc nuối vu vơ
Xuân gõ cửa thì thầm ngày em đến
tháng Giêng nguyên trinh xếp đóa mong chờ
mưa rót khẽ đủ mềm môi thiếu nữ
giấc mơ nào vừa nhú một mầm thơ
Mùa đã dậy tươi duyên miền hoa cỏ
tháng Chạp loay hoay bắc một nhịp cầu
anh lạc bước vào xuân em bỡ ngỡ
nghe lòng mình đã Nguyên đán từ lâu
Ôi thơm quá, hương tóc em ngày mới
gội cả tháng Giêng lúng liếng xuân thì
mùa thổn thức bao lần xao xuyến gọi
trổ êm đềm một nhung nhớ rất riêng
Xin gom hết ưu phiền anh gửi lại
lòng rộn xuân mở cửa đón em vào
yêu dấu ạ, em là xuân vĩnh cửu
trăm năm tình Nguyên đán mãi trong nhau…
Ngô Thế Lâm
Đàn đá Bình Đa
Lặng im một góc bảo tàng
Bình Đa một thoáng giữa ngàn cổ xưa
Ngỡ đàn tàn nhịp nắng mưa
Chợt trong thớ đá nhặt thưa luân hồi.
Ngộ
Núi tự núi, sông tự sông
Mùa xuân miên viễn cõi lòng vô biên
Hốt nhiên gặp ánh mắt thiền
Chân tâm bừng ngộ giữa miền vô ngôn.
Trần Ngọc Tuấn
Lời hoa
Mỗi loài hoa nói gì với ta
Ngôn ngữ của hương thơm, màu sắc...?
Hoa huệ trắng dịu dàng trong suốt
Em tôi thời áo trắng ngày xưa
Thoáng vườn cũ dạ lan hương e ấp
Dã quỳ vàng hoang dại một triền thu
Chiều bớt lạnh hoa hồng nhen lửa ấm
Ta cứ thương hoa phía gió lùa
Ôi màu sắc hương thơm vẻ đẹp mỗi loài hoa
Vạt áo mỏng làm sao ta đựng hết
Tuổi hoa dài trăm năm
Bàn tay ta nhỏ quá biết sao cầm?
Ta như cánh ong say mùa làm mật
Bay về phía những miền hoa mê hoặc
Say những khu vườn lạc lối ra
Khi ta đắm giữa ngày hoa tươi rói
Ran ríu quanh ta những tiếng giao mùa
Hoa đang nói khẽ khàng rung cánh phấn
Lời hoa chừng giăng mắc sợi tơ mưa...
Nguyễn Đức Mậu
Cây phong ba
Như là cây nứa, cây tre
Xanh tươi rừng núi, làng quê đất liền
Cây phong ba mọc hồn nhiên
Trên cát trắng của một miền đảo xa
Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca…
Nhấp nhô sóng biếc la đà bóng cây
Thân khúc khuỷu, lá to dày
Nảy chồi ngay cả những ngày nắng nung
Còn khi trời biển bão bùng
Vững vàng cây đứng trần lưng xây thành
Không trốc rễ, không gãy cành
Vẹn nguyên đến cả những nhành non tươi
Bão tan, lại những tiếng cười
Dáng cây trên đảo, dáng người vươn cao…
Ngô Xuân Hội