Thơ

Cập nhật lúc 06:58, Thứ Bảy, 25/09/2021 (GMT+7)

Cô tiên đêm rằm

Vũ Đức Vinh

Ở quê nhà đêm trung thu

Em ngắm trăng phá cỗ

Nhưng đêm nay, trên giường bệnh

Trong căn phòng nhỏ

Đêm trung thu em gặp cô tiên

Những cô tiên áo trắng

Đêm rằm dưới ánh đèn lấp lánh

Cô tiên đến bên em âu yếm

Bàn tay cô ấm áp dịu êm

Trao cho em tấm bánh ngọt ngào

Như hơi ấm của cha và mẹ

Ngọt bánh, ngọt lời em rơi
nước mắt

Em chả khóc bao giờ

Chỉ khi nhớ mẹ hay chờ đợi cha

Nhưng đêm nay em rơi nước mắt

Em ôm cô như ôm mẹ ngày nào

Cô ôm em giọng nói nghẹn ngào

“Vui lên nhé, hết bệnh về với mẹ“

Đêm trung thu trong căn phòng nhỏ bé

 Trong niềm vui em rơi nước mắt

Nhớ lời cô em ôm tròn giấc ngủ

Trong giấc mơ em lại thấy cô tiên.

 

Tết Trung thu

Nguyễn Đình Trung

Hôm nay Tết Trung thu

Trăng tròn soi vằng vặc

Phố làng đường vắng ngắt

Ánh trăng buồn mênh mang.

Trẻ không được tới trường

Không quây quần phá cỗ

Không đèn xanh, vàng, đỏ

Không hát cười thâu đêm.

Thương trẻ khắp mọi miền

Cùng mẹ cha chống dịch

Mong ngày mai tới đích

Đất nước mình yên vui.

Chị Hằng nở nụ cười

Vẫy tay cùng chú Cuội

Hẹn Trung thu năm tới

Ta sum vầy bên nhau…

.
.
.
.
.