Mênh mang tháng Chạp

Cập nhật lúc 21:42, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

Sáng sớm, cái lạnh se se, ngọt ngào của những ngày cuối đông khiến phố xá ít người qua, gặp chiếc xe máy cũ kỹ chở vài ba gốc mai đầy nụ xanh non làm ta ngẩn ngơ. Mới đó thôi, bao công việc, dự định vẫn còn dang dở mà tháng Chạp đã ùa về.

Cuộc sống cơm áo tất bật với sáng tinh mơ rời khỏi nhà và trở về khi thành phố lên đèn đã làm ta quên thời gian nhanh qua. Cuối năm rồi với bao lo toan, bận rộn cho những công việc phải làm. Những ngày này của tháng cuối năm hình như ngắn hơn những ngày tháng khác trong năm. Chẳng có một chút thảnh thơi để lòng yên ả, cứ vội vã như bước chân của cô gái trẻ nũng nịu khi giận hờn người yêu.

Tháng Chạp, nơi quê nhà mẹ chăm vườn rau, đàn gà. Thương mẹ biết bao khi đêm đêm  thao thức chờ con về quê những ngày tết. Mới đầu tháng mẹ đã gọi điện nhắc, lại hỏi tết có về không. Không để mẹ buồn cứ vâng dạ con sẽ về dù chưa biết có kịp chuyến xe chiều cuối năm. Đặt máy xuống mà lòng bâng khuâng, ngậm ngùi lạ thường. Lòng nghèn nghẹn khi nghĩ về mẹ cha. Thèm những món ngon ngày tết mẹ nấu. Thèm chiếc áo tuổi thơ mẹ mua về trong phiên chợ cuối năm, cười vui chạy đi khoe bạn bè. Thèm được ngồi bên ánh lửa bập bùng đêm giao thừa chờ bánh tét chín... Tuổi thơ lam lũ nơi quê nghèo mãi theo tôi trong ký ức thơm mùi quê mùa cỏ nội.

Sáng tháng Chạp, đang miên man bên ly cà phê chợt nhận được tin nhắn của bạn: “Chuẩn bị về ăn tết quê chưa?”...

Tháng Chạp đang vội vã bước qua và nghe yêu thương gọi ta về...          

Hòa Hiệp

.
.
;
.
.