Mơ trăng bóng nước: Tình yêu không ở đâu xa!

Cập nhật lúc 23:06, Thứ Sáu, 24/02/2017 (GMT+7)
Quý Bình (vai Lược) và Lê Thúy (vai Gương) trong Mơ trăng bóng nước.
Quý Bình (vai Lược) và Lê Thúy (vai Gương) trong Mơ trăng bóng nước.

Từ mùa Tết Đinh Dậu cho đến nay, Mơ trăng bóng nước vẫn tiếp tục là vở diễn gây sốt vé ở sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Có gì hấp dẫn trong câu chuyện tình quẩn quanh đó?

Mơ trăng bóng nước là kịch bản của Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thị Minh Ngọc được cảm tác từ truyện ngắn Tình lơ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đây tiếp tục là vở diễn thành công nữa của NSƯT Thành Hội trong vai trò đạo diễn.

* Tréo ngoe một mối lương duyên

Vở bắt đầu với hình ảnh buổi chiếu bóng ở một sân banh. Cái thời mà cả xóm cả làng trông chờ xe chiếu bóng lưu động tới từng xã, ấp, căng bạt trắng chiếu những bộ phim trắng đen. Người xem thì ngồi đại xuống chỗ nào đó cho dễ coi nhất. Sân cát, đất nên muốn ngồi người ta phải tự kiếm tờ giấy báo hay lót đôi dép ngồi cho sạch. Lược (Quý Bình) cũng xuất hiện trong buổi chiếu bóng đó. Bà con mê mẩn ngồi coi, còn anh thì bực mình đi kiếm… chiếc dép, vì đông quá ai đó đã lấy mất một chiếc. Sau một hồi làm phiền một số người, Lược phát hiện chiếc dép của mình bị một cô gái lót ngồi. Phút quạu quọ trôi qua nhanh chóng khi anh chàng phát hiện cô gái có mái tóc dài óng ả và khuôn mặt thanh tú. Vậy là không bỏ lỡ cơ hội, Lược hỏi thăm tên và nhà cửa cô gái. Ở bãi chiếu phim ồn ào, tiếng được tiếng mất, Lược chỉ nghe được cô nàng nói láng máng là con trong gia đình có mấy anh em được đặt tên theo đúng… câu ca dao: Nhiễu Điều Phủ Lấy Giá Gương!

Cái đêm định mệnh đó khiến Lược tương tư cô gái. Anh chàng lần mò tới khu xóm hỏi thăm cô Đơn (Ái Như) thì được biết nhà đó có 2 cô gái là Giá (Tuyết Mai) và Gương (Lê Thúy). Lược ngẩn tò te không biết mình thương trộm cô nào, chỉ khẳng định là cô gái tóc dài. Khi được cô Đơn cho biết chỉ có Gương là tóc dài, Lược chốt gọn: nhờ cô Đơn làm mai cho anh cô gái ấy!

Rồi nhiều chuyện trùng hợp xảy ra cho đến tận ngày cưới, Lược mới tá hỏa phát hiện người anh thương là Giá nhưng rốt cuộc cô dâu lại là Gương. Cuộc đời, có những tréo ngoe nào ai biết. Sau cái bữa coi phim về, cô Giá mua bịch me ăn thấy trong đó có hình Việt Trinh cắt tóc ngắn đẹp quá nên không cần nghĩ ngợi nhiều, cô chạy u ra tiệm biểu ông thợ cắt sao cho giống y Việt Trinh. Một lần mê diễn viên điện ảnh của Giá mà làm lỡ dở duyên nợ của Lược, khiến anh chàng tuyên bố: “Trên đời thù nhất 2 bà, là bà… Việt Trinh và bà mối cô Đơn!”

Không thể thay đổi cô dâu, Lược bắt đầu hằn học với Gương. Cả năm trời chung sống, nhìn mặt vợ mà anh chỉ nói được câu: “Cô không phải là người tui thương”. Gương thiệt thà, ngây thơ nhưng rồi cuối cùng cũng nhận ra ruột gan chồng đang hướng về đâu. Trái tim non chưa kịp đón nhận tình yêu đã phải liên tiếp gánh chịu nhiều tổn thương. Ngặt cái là lỡ thương chồng rồi làm sao rứt ra? Mà ôm nỗi đau không dám hé lộ thì sao mà sống nổi…

* Sự trở lại ấn tượng của Quý Bình

Lê Thúy, cô diễn viên lần đầu tiên đảm nhiệm vai diễn nặng ký (Gương) bên cạnh Quý Bình, đã được đạo diễn Thành Hội và Ái Như chăm chút trong từng lời thoại, hành động kịch. Có thể nói, vai Gương của Thúy cũng còn vài chỗ non nớt nhưng điều Thúy làm được là tạo cảm tình với khán giả trong hình ảnh Gương trong sáng, dễ thương, yêu thương chồng hết mình. Mơ trăng bóng nước còn có sự tham gia của các nghệ sĩ: Thành Hội, Ngọc Tưởng, Thế Hải…

Sau nhiều năm gián đoạn, nghệ sĩ điển trai Quý Bình quay về cộng tác với sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh mùa tết này. Phải nói vai Lược dành cho Quý Bình quá hợp. Cái vẻ hiền lành, chơn chất, cộc tính mà không biết che giấu qua sự thể hiện của Bình làm người ta vừa thương vừa… thấy ghét! Cách anh ấm ức và liên tục càm ràm với cô Đơn và vợ cho đã nư hết sức trẻ con, khi được vợ thương yêu và bỏ qua hết lần này đến lần khác, Lược lấn tới và làm những việc mà ngay cả anh cũng không ngờ là quá độc ác với một người phụ nữ.

Quý Bình chân thành trong từng hành động, câu thoại nên Lược của anh trôi theo câu chuyện rất đời. Sự chuyển biến tình cảm trong Lược cũng tinh tế đến mức dường như ngay cả Lược cũng không thể nhận ra mình đã xao động trước chân tình của vợ mà vẫn nghĩ tâm tưởng đang hướng về người khác.

Để câu chuyện éo le không làm khó mạch cảm xúc của người xem, rõ ràng bên cạnh dàn diễn viên cứng nghề, còn phải có bàn tay chăm chút tỉ mỉ của đạo diễn - NSƯT Thành Hội. Từng lớp diễn được trau chuốt để đẩy cảm xúc người xem rất tự nhiên không hề vội vã. Yếu tố bi, hài được nêm nếm vừa đủ để đem đến cho người xem một câu chuyện tình nhẹ nhàng, dễ thương. Vở không làm người ta tuôn trào nước mắt, nhưng cảm xúc thì cứ đong đầy và khiến người ta cứ suy gẫm mãi về cảm xúc tình yêu. Đôi khi người ta cứ nghĩ ngợi đâu đó xa xôi mà không trân trọng tình cảm ngay bên cạnh. Đôi khi mình cứ xem thường nhưng nó thật quý giá, nếu không tỉnh táo nhận ra thì có khi hối tiếc cả đời vì để vuột những chân tình xa khỏi tầm tay…

Trí Trọng

.
.
;
.
.